Xe chạy vào trong ngừng lai, Tần Sinh bước xuống cùng với trợ lí của mình..
Anh ta rảo bước tiến về căn phòng cuối hành lang.
- " Cậu chắc là họ sẽ đến chứ?"
Tần Sinh nới rộng cà vạt của mình, ngồi xuống ghế bộ dáng có chút nôn nóng cau mày nhìn người trợ lí bên cạnh..
- " Tần Tổng.Anh yên tâm họ sẽ đến mà.."
Tần Sinh thở hất ra, cầm lấy ly trà một hơi uống sạch hậm hực..
- " Lần này chỉ cần họ chịu đầu tư.Dự án mà thành công tôi cho ông già đó sáng mắt.."
Chết tiệt! Càng nghĩ càng tức.Mấy tháng trước có một dự án mời Tần Thị tham gia.
Lợi nhuận vô cùng lớn, nói đúng ra là chỉ cần thành công dự án này có thể gọi là hốt bạc..
Thế mà Tần Cát quyết không đồng ý, một xu cũng nhất định không chịu đầu tư.Ông bảo lợi nhuận thì cao nhưng nguy hiểm tìm tàn rất là nhiều..
Tần Sinh thì không cho là vậy.Tần Thị từ xưa giờ kinh doanh rất nhiều lĩnh vực nhưng chỉ riêng lĩnh vực Y Tế chưa chạm tay.
Lần này Tần Sinh được một người bạn bên Mỹ của mình mời đầu tư và hợp tác.Anh ta sẽ lo về chuyên môn.Còn Bên Tần Thị chỉ cần góp vốn đầu tư thiết bị và nhập nguồn dược liệu.
Thế mà nói làm sao Tần Cát cũng một mực bác bỏ.
Tần Thị nguồn vốn thì dồi dào muốn đầu tư váo đâu không được.Chỉ là Tần Cát không tin vào năng lực của anh ta.
Còn nói những mối quan hệ không rõ ràng cần tìm hiểu trước khi hợp tác.
Với Tần Sinh, Tần Cát càng không tin tưởng, anh ta càng phải làm cho bằng mọi cách.
Anh ta sẽ không cần nhờ vả vào Tần Thị mà sẽ tự thân vận động đến lúc thành công Tần Cát phải nhìn anh ta bằng ánh mắt khác.Tự tay dâng chức chủ tịch Tần Thị cho anh ta một cách khâm phục khẩu phục..
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Sinh..
Nhân viên nhà hàng đưa vào là hai người đàn ông là người ngoại quốc..
Không ai khác chính là Giám Đốc của Tập Đoàn KAI tại Mỹ..
Tần Sinh vội đứng lên tay bắt mặt mừng.
- " Xin chào.."
Người đàn ông người Mỹ có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nam tính.Xuất hiện bên cạnh anh ta chính là Hà Lâm.
Giám Đốc của của KAI chi nhánh trong nước..
- " Tần Tổng Đây là Chủ Tịch của KAI tại Mỹ.Ngài Daniel "
Tần Sinh không giấu nổi vui mừng, khó khăn lắm mới hẹn gặp được anh ta....
- " Rất vui được biết Anh.Mời ngồi, mời ngồi.."
Daniel khẽ gật đầu, phóng khoáng ngồi xuống.
Đưa đôi mắt xanh thâm sâu quan sát Tần Sinh rất nhanh vào vấn đề..
- " Tần Tổng.Hà Lâm nói anh muốn gặp Tôi lâu rồi.Không biết có vấn đề gì không.Xin mời nói.Không cần ngại.."
Tần Sinh gót rượu vào ly anh ta..
- " Đúng ra tôi nên đến KAI để gặp anh.
Nhưng cũng xin nói thẳng tôi không muốn người khác biết về vấn đề này nhất là người của Tần Thị.Nên mới hẹn anh ở đây.Mong rằng anh không trách.."
Có vẻ rất thích thú với câu chuyện Tần Sinh đang kể.
Daniel cụng ly với Tần Sinh, uống một ngụm cười cười..
- " Không sao.Tần Thị có tiếng trên thương trường ra sao.Tôi đây hiểu rõ, được dùng cơm với Tần Tổng cũng là niềm vui của Tôi."
Anh ta ngưng một chút lại nói..
- " Nhưng tại sao buổi gặp này lại không muốn Tần Thị biết.Không biết tôi có thể biết lí do không?"
Nhìn dòng rượu óng ánh Tần Sinh thở dài..
- " À.Tôi muốn đầu tư vào một dự án.Nhưng Ông Tôi quyết không đồng ý.Anh cũng biết mà người già với lớp trẻ mình bây giờ chính kiến khác nhau."
Daniel xem như đã hiểu gật đầu..
- " Cho nên anh cần tôi cho anh mượn vốn đầu tư vào dự án đó.."
Tần Sinh nhanh chóng gật đầu..
- " Đúng..đúng vậy.Không biết Anh có thể giúp tôi không...?"
- " Ồh.Thế Tần Tổng định thế chấp gì cho KAI"
Danile khẳng khái đi vào trọng điểm.
Trước khi hẹn gặp Daniel dĩ nhiên Tần Sinh và trợ lí của anh ta đã chuẩn bị mọi thứ.
Lúc này Tần Sinh vô cùng tự tin với những gì mình có.
Anh ta đẩy sấp giấy tờ đã được triển ohai trước..
- " Tôi có thể cầm cố 20% lợi nhuận sau khi dự án của Bệnh Viện Quốc Tế Ocean thành công hơn 50%"
Bất ngờ là Daniel không cần xem, dùng tay đẩy ngược về cho Tần Sinh..
Tần Sinh ngạc nhiên khó hiểu
- " Daniel ý anh là..?"
Daniel cười khẽ, lắc đầu nói..
- " Tần Tổng.Anh chắc chưa tìm hiểu cách làm việc bên tôi rồi nhỉ.KAI là ngân hàng, nếu tôi cho anh vay vốn đầu tư.Tôi cần anh thế chấp một thứ có giá trị và đảm bảo được an toàn số vốn tôi đưa ra.Còn đây không nói lên đều gì cả.Tôi cảm thấy không an toàn.."
Tần Sinh cau mày..
- " Daniel.Tôi đang cho anh đến 20% lợi nhuận tương đương với 20% cổ phần của Tôi đấy.."
Danile nhún vai vẻ không quan tâm..
- " Tôi biết.Nhưng đây chỉ là dự án kết quả rất mong manh..."
Tần Sinh còn không muốn bỏ cuộc, nhẫn nại giải thích..
- " Daniel.Anh thử đọc qua về dự án lần này.Nếu không khả thi làm sao tôi dám đầu tư đúng không..?"
Daniel lại cho là không đúng...
- " Tần Tổng.Đó là cách làm ăn của mỗi người.Thôi được rồi nếu anh thấy mọi thứ quá khó khăn.Có thể tìm một ngân hàng nào khác hỗ trợ.Tôi xin phép vậy.."
Nói rồi anh ta kéo ghế đứng dậy..Tần Sinh vội vả đứng dậy theo..
- " Khoan..khoan đã.Chúng ta có thể bàn cách khác mà.."
Dĩ nhiên Tần Sunh không thể đi vay các ngân hàng khác.Vì ai cũng biết Tần Thị nguồn vốn mạnh mẽ ra sao.Nếu anh làm vậy sẽ đến tai Ông của anh mất..
Chưa nói đến số vốn anh cần đầu tư quá lớn chỉ có KAI mới đủ sực chi ra..
Danile vẫn không ngồi xuống, kéo nhẹ áo vest trầm giọng nói thẳng..
- " Tần Tổng.Tôi thắc mắc sao anh lại không dùng số cổ phần của anh ở Tần Thị mà thế chấp.Nếu là số cổ phận đó.Tôi không một lời từ chối.."
Hai mắt Tần Sinh mở lớn, đưa mắt nhìn trợ lí của mình..Qua mấy giây anh ta gượng gạo..
- " Chắc là khó.."
Daniel nhếch môi.
- " Tôi không lầm trong tay anh hiện giờ đang có 35% cổ phần.Anh cũng chỉ là cầm cố.Chứ có bán cho Tôi đâu mà lo..Thật ra tôi cũng cần sự an toàn mà thôi.."
Tần Sinh cúi đầu chẳng biết nghĩ gì.Dường như phải đấu tranh lí trí dữ dội.Qua một lúc anh ta ngẩng mặt hạ quyết tâm..
- " Được.Tôi đồng ý.."
Danile không lấy gì làm ngạc nhiên, cầm lý rượu trên bàn.Tần Sinh hiểu ý nhấc ly rượu cụng nhẹ vào.
Xem như thỏa thuận được kí kết!
Vote nào..Có động lực viết tiếp nào