Tô Noãn Tâm đã trực tiếp không còn gì để nói mà nhìn trời xanh: “Mẹ... anh ấy nói được
Tô Ngọc Mỹ lập tức vui mừng cười lên: “Vậy còn không mau giúp mẹ con thu dọn đồ đạc đi, chúng ta cùng nhau về nhà, mẹ viết danh sách cho con đi mua rau, mẹ sẽ đích thân làm một bữa trưa ra trò cho Minh Viễn!”
Tô Noãn Tâm thấy mẹ có hứng như vậy thì cũng không nỡ nói gì làm bà mất hứng.
Dù sao Lệ Minh Viễn người ta đường đường là tổng giám đốc, có sơn hào hải vị nào chưa từng ăn qua, anh ấy sẽ để ý mấy đĩa thức ăn nhà làm của nhà chúng ta sao?
Nhưng Lệ Minh Viễn người ta để ý nha.
Lúc Tô Noãn Tâm ra ngoài mua rau thì xe của Lệ Minh Viễn đã lái đến bên ngoài ngõ hẻm.
Đối với con ngõ này, anh vẫn còn có chút ấn tượng. Ngay cả đống rác kia... anh cũng nhớ rất rõ. Lần trước khi được Tô Noãn Tâm cứu là đang nửa đêm.
Đến khi anh rời đi thì trời đã sáng... nên khi đi ngang qua con hẻm này ký ức của đêm trước cũng đã trở nên rõ ràng hơn không ít.
Khi một lần nữa bước qua con ngõ này, Lệ Minh Viễn tuyệt đối không ngờ rằng trong đời anh khi còn sống lại sẽ đi qua con hẻm này lần thứ ba.
Cũng không ngờ rằng, anh chỉ đi đến nhà Tô Noãn Tâm có một lần lại có thể nhớ rõ ràng đến vậy.
Trực tiếp đi liền một mạch đến bên ngoài ngôi nhà thì dừng lại. Tô Ngọc Mỹ vừa về đến nhà, trong nhà đã một thời gian không có ai ở nên khắp nơi đều là bụi.
Bà đang mang khẩu trang dọn dẹp thì thấy có một bóng người đứng ngoài cổng.
Vì vậy liền vội vàng cầm chổi đi ra ngoài, nói: “Là Minh Viễn đến đấy à?”
Lệ Minh Viễn nghe thấy tiếng nói thì liền bước vào sân: “Chào dì Tô” “Ôi chao, thật sự là Minh Viễn đến à, mau vào đây ngồi trong phòng có hơi lộn xộn, để dì lấy cái ghế, hai chúng ta ngồi ngoài sân một lát đi
Tô Ngọc Mỹ hoàn toàn không ngờ Lệ Minh Viễn lại đến sớm như vậy.
Lệ Minh Viễn cũng không ngờ đã đến giờ cơm rồi, mời anh đến ăn cơm mà trong nhà hình như vẫn còn chưa bật bếp nấu cơm. “Dì Tô không cần... để con tự làm là được.
Tô Ngọc Mỹ nghe anh nói vậy thì cũng không miễn cưỡng.
Bà không nhìn thấy bất cứ sự ghét bỏ nào về ngôi nhà quá mức đơn giản của bà từ trong mắt đứa trẻ này, trên mặt Tô Ngọc Mỹ tràn đầy ý cười.
Lệ Minh Viễn đem hai cái ghế thấp ra, còn đưa cho Tôi
Ngọc Mỹ một cái, sau đó hai người liên ngôi trong sản phơi nắng.
Nói thật, Lệ Minh Viễn cũng chỉ từng khi còn nhở mới ngồi cái loại ghế thấp này, sau khi lớn thì chưa từng ngôi lại bao giờ.
Một đôi chân thon dài gập lại ngồi ở đó nhưng lại không có vẻ gì là không thoải mái.
Ngược lại được tắm dưới ánh nắng trong sân lại càng có vẻ thả lỏng hơn.
Loại cảm giác này đã rất lâu không được cảm nhận rồi.
Tô Ngọc Mỹ rót cho anh một ly trà hoa cúc, trên mặt tràn đầy nụ cười nói: “Minh Viễn rất ít khi đến loại nơi như thế này nhỉ?”
Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói: “Ừm... Noãn Tâm không ở nhà?” “Nó đi mua rau rồi, lúc này chắc cũng sắp về rồi đấy.
Gần như nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền đến, lúc này Tô Noãn Tâm cũng vừa lúc xách mấy cái túi rau lớn đã mua bước vào trong sân.
Lúc cô nhìn thấy Lệ Minh Viễn ngồi trên cái ghế thấp ở trong sân nhà mình phơi nắng thì Tô Noãn Tâm nhất thời cho rằng mình hoa mắt rồi.
Đâu!
Cái ghế thấp nhà cô sao có thể xứng được với loại con cưng của trời như Lệ Minh Viễn chứ
Nhìn thế nào cũng cảm thấy cảnh tượng này không chân thực... “Noãn Tâm về rồi à, mau, Minh Viễn đã đến rồi, con đưa rau cho mẹ để mẹ đi chuẩn bị, con nói chuyện với Minh Viễn đi "Mẹ, mẹ đừng... mẹ là người đang bị bệnh đó, để con làm là được." "Chút tinh thần này thì mẹ con vẫn có, làm bữa cơm mà thôi, không có gì khó khăn cả! Lần đầu Minh Viễn tới nhà chúng ta, con không thể lạnh nhạt với người ta được, mau ra ngồi với thằng bé đi, một mình mẹ làm là được!”