Nằm viện mấy ngày cuối cùng An Hạ cũng được bác sĩ chấp nhận cho xuất viện. Hôm đó vì bận công việc nên Hàn Thiên với Lãnh Thần không đến được, Thiên Băng vì mang thai không tiện đến bệnh viện thường xuyên nên nói sẽ qua thăm cô sau.
Từ sớm Di Nhã và Ân Khánh đã chạy đến thu dọn đồ đạc giùm cho An Hạ. Cô ngồi trên giường xếp lại mấy bộ quần áo của mình mà nhỏ giọng trách.
"Em có thể tự về được, hai người còn có công việc sao cứ phải chạy đến với em."
Ân Khánh không vui trách ngược lại cô.
"Em còn nói, ở đây lâu như vậy anh đi ra đi vào đến chán rồi đây, anh chỉ muốn đưa em thoát khỏi nơi buồn tẻ này càng nhanh càng tốt."
Di Nhã sau đó cũng nói theo.
"Mình cũng thế, cậu về nói chuyện với Thiên Bảo đi chứ ngày nào mình cũng phải thay cậu dụ dỗ nó thì nó mới chịu không hỏi mẹ ở đâu nữa."
An Hạ biết mình đã làm liên lụy mọi người nhiều việc nên không trêu hai người họ nữa mà nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra về.
[...]
Thiên Bảo chăm chú ngồi lắp ghép mấy mô hình mà không hay biết có người vào nhà, đến khi sau lưng có giọng nói vang lên mới ngẩng đầu lên nhìn.
"Bảo bối mẹ về rồi đây."
Nhóc đưa cặp mắt to tròn nhìn người phụ nữ trước mặt đến ngơ ngác, vì An Hạ về đột xuất nên cậu không chuẩn bị kịp tinh thần. Thấy con trai không phản ứng gì cô sợ bé giận cô vì đi lâu, nên mới nhẹ nhàng đi đến ôm lấy nhóc vào lòng.
"Mẹ xin lỗi, bảo bối của mẹ đừng có giận mẹ nha. Mẹ chỉ là bận quá không về với con được thôi, mẹ hứa về sau sẽ không như vậy nữa.”
Thiên Bảo cảm nhận rõ cái ôm ấm áp lại quen thuộc, lúc này nhóc mới hoàn hồn nhận ra mẹ thật sự về với nhóc.
Bé đưa hai tay mập ú của mình ra ôm lấy cổ An Hạ, khóc nấc lên.
"Mẹ chịu về với Thiên Bảo rồi sao? Con không có giận chỉ là con quá bất ngờ thôi."
Nhìn con trai khóc vì nhớ mẹ mà tim gan An Hạ nhói lên từng cơn, cô quá tệ đi mà, lại để cho con trai đau lòng đến như vậy.
“Ngoan, mẹ sẽ không đi đâu xa nữa, sẽ hằng ngày ở bên Thiên Bảo có chịu không?"
"Da"
An Hạ dỗ cho Thiên Bảo ngủ xong thì đi xuống lầu ngồi vào bàn nói chuyện với n Khánh. "Anh muốn nói gì với em sao?"
An Khánh nhìn cô gật đầu, cậu biết bây giờ không phải lúc cậu ích kỷ muốn có được tình cảm của cô mà thứ cậu muốn chính là cô được hạnh phúc bên người cô yêu. n Khánh ngồi thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn cô, giọng nói dõng dạc vang lên.
"Anh muốn nói chuyện về Chu Hạo với em, có lẽ em không biết lúc em nói Thiên Bảo là con của anh, cậu ta đã chạy đến tìm anh cho anh một trận."
“Thế anh có bị làm sao không? Sao anh không né mà để cho anh ta đánh?”
An Hạ gấp gáp đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu, thấy cô vẫn quan tâm mình như thế n Khánh thấy vậy là đã đủ rồi.
"Anh không bị làm sao và anh hiểu cảm giác cậu ấy lúc đó như thế nào. Thật ra Chu Hạo không phải vì tức giận chuyện em mang thai con anh, mà là chuyện anh không chịu cưới em cho em một danh phận khi khiến em có bầu."
"Trước khi cậu ta rời đi còn dặn anh một câu, hãy đem lại hạnh phúc cho em và mong anh thay cậu ấy yêu thương em nhiều hơn."
An Hạ lạnh mặt lại, tất cả chuyện này từ đầu đến cuối đều là cô dựng lên, cuối cùng người chịu tổn thương lại là hai người họ. Cô không biết kiếp trước mình đã tích phước như thế nào mới gặp được người như n Khánh và Chu Hạo. Dù sai đi nữa thì Chu Hạo đã dùng hết mọi cách để chuộc lỗi rồi.
"Cảm ơn anh đã nói cho em biết chuyện này, em hiểu ý anh muốn nói là gì em sẽ suy nghĩ lại." n Khánh như nhớ ra chuyện gì, cậu lập tức lên tiếng: "Anh quên chưa nói cho em một chuyện, Lâm Gia Hào hiện tại đang trong tay anh, Chu Hạo đã giao hắn ta lại cho anh và nhờ anh chuyển lời với em là tùy em giải quyết hắn ta."
An Hạ nhớ lại tình cảnh bên trong căn nhà lần đó, nhớ đến vết bắn trên chân Chu Hạo và những trận đánh không được đánh trả mà Lâm Gia Hào đã ra tay với Chu Hạo mà lòng An Hạ như lửa đốt.
“Em biết rồi, hôm nay em sẽ nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ đích thân đến nói chuyện với hắn."
Thiên Bảo ôm chặt lấy cô, cái đầu nhỏ của cậu dụi vào ngực An Hạ, miệng nhỏ nhắn nói:
"Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm."
An Hạ nở nụ cười hạnh phúc khẽ hôn lên mái tóc con trai.
“Mẹ cũng nhớ Thiên Bảo của mẹ nữa."
Nhìn con trai nằm trong lòng cô lại nhớ đến Chu Hạo, khuôn mặt của bé giống y đúc anh vậy mà anh có thể tin Thiên Bảo là con ruột của n Khánh, có phải vì quá thất vọng nên không còn nhìn rõ hay không? Đột nhiên An Hạ lên tiếng hỏi Thiên Bảo.
"Con trai, mẹ muốn hỏi con vài câu có được không?"
“Dạ được.”
"Con.có muốn ba ở bên cạnh không?"
Cậu bé ngóc đầu dậy, ánh mắt ngây thơ nhìn cô xong môi mím chặt lại ấp úng.
"Có...có phải mẹ biết Thiên Bảo giấu mẹ gặp ba rồi không? Mẹ sẽ vì chuyện này mà đuổi Thiên Bảo đi có đúng không?"
Nhóc òa khóc lớn lên khiến An Hạ không kịp suy nghĩ gì mà đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành.
“Mẹ không phải có ý đó."
Ngừng một lúc cô kéo bé ngồi đối diện mình, mặt nghiêm túc hỏi bé.
"Con nói lại cho mẹ biết, con đã gặp ba và nhận ra ba rồi sao?"
Thiên Bảo ngoan ngoãn thành thật gật đầu trả lời cô.
"Con đã gặp ba, chính là người hôm đó mẹ mở cửa nhưng không cho vào."
An Hạ chợt nhớ lại lần đó Chu Hạo đến đây là muốn hỏi rõ vụ mang thai năm năm trước, vậy lúc đó anh chưa nhận ra Thiên Bảo là con của mình. Nhưng làm sao hai người có thể gặp mặt nhau khi biết có quan hệ cha con?
"Nhưng mà lúc đó ba đâu nhận ra con đâu?"
"Lúc mẹ đi công tác ba đã chạy đến gặp con nói con là con của ba."
An Hạ như hiểu ra mọi chuyện, có lẽ ngay lúc đó anh đã nghe tin cô bị bắt và chạy đi cứu cô ngay. Hóa ra cái gì anh cũng biết chỉ là cứ im lặng làm theo ý mình như vậy.
Cô nhắm chặt mắt lại, điều chỉnh lại hơi thở của mình xong nhìn con trai với ánh mắt chân thành.
"Thiên Bảo này, con có thể trả lời câu hỏi lúc nãy mẹ đã hỏi con có được không? Nếu ba sống chung với con, con có thích không?"
Bé nhón chân đứng lên đi đến ôm lấy An Hạ giọng thủ thỉ.
"Chỉ cần mẹ không khóc con sẽ chấp nhận, nhưng mà ba đáng thương lắm mẹ, hôm đó ba đã ôm con và khóc rất nhiều. Ba nói ba có lỗi với con và mẹ.” Nhóc nghiêng người nhìn cô bất giác hỏi: "Thật sự ba làm sai nhiều việc lắm hay sao mà mẹ lại giận đến mức không muốn tha thứ cho ba như thế?"
"Không có, mẹ đâu có nói sẽ không cho ba con cơ hội, chỉ là chưa đến lúc thôi. Thế mẹ đi tìm ba về cho
Con nhé."
"Da"
Bé nghe xong cười khoái chí còn hôn mấy cái lên má An Hạ, cô biết quyết định lần này của mình phần liều lĩnh. Nhưng vì con trai và tìm hiểu tiếng lòng của mình cô chấp nhận bản thân mạo hiểm một lần.
Chu Hạo! Tôi mong anh không làm tôi thất vọng một lần nữa.
Nhưng...mình nên đi đâu để tìm Chu Hạo đây? Từ lúc mình tỉnh đến giờ đã bảy ngày, thế những ngày qua anh đã đi đến nơi nào? Cô không có một chút tin tức nào về anh thì làm sao có thể đi tìm?
Mắt An Hạ sáng bừng lên khi trong đầu xuất hiện một ý nghĩ.
Chắc chắn Tiểu A sẽ biết anh ở đâu, cô sẽ từ cậu ấy mà lấy thông tin của anh.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tác giả Quỷ Quỷ và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Về việc 1 ngày 1 chương tác giả cũng không còn cách nào vì bên app quyết định, nên mọi người thông cảm giùm tác giả nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.