Từ ngày An Hạ phát hiện anh hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của mình, cô vô cùng tuyệt vọng và đau đớn. Không còn cách nào khác cô đành phải quay lại Thành Phố A với dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt tái nhợt không còn sức sống.
Mọi người ai nhìn thấy cũng lo lắng hỏi thăm, động viên cô nhưng An Hạ vẫn vậy, như người mất hồn ai nói gì làm gì cô đều không để ý đến. Suốt ngày nằm trong phòng, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ đón ánh sáng.
Mãi cho đến một tuần sau cô lấy lại được tinh thần đi làm lại bình thường, nhưng ngay lúc này không biết có phải trong thời gian dài ăn uống không đầy đủ hay không mà cô kén ăn trông thấy. Món nào không vừa miệng hoặc tanh quá sẽ nôn ra và sợ hãi khi bị bắt ăn những món như vậy.
Đến khi mọi người trong nhà và bạn bè cảm thấy dấu hiệu đấy ngày càng nặng, cô không ăn được gì mới tra hỏi cô. An Hạ lúc này mới nhớ ra lần đó ở Pháp có cùng anh làm chuyện thân mật. Như không tin vào những gì mình nghĩ, cô kêu người làm chạy ra mua que thử thai về cho cô.
Từ nhà vệ sinh bước ra, mặt cô tràn đầy sự vui mừng khi thấy xuất hiện hai vạch rõ ràng trên mặt que. Tay cô run run siết chặt cây que, đây có phải món quà cuối cùng mà Chu Hạo dành tặng cho cô không?
An Hạ đi lại giường tay khẽ đặt trên chiếc bụng bằng phẳng của mình, miệng khẽ thì thầm:
"Cảm ơn con đã đến bên mẹ vào thời điểm này, chờ con lớn thêm một chút chúng ta sẽ bắt ba con chạy về với chúng ta có được không?"
Trong đầu An Hạ đã nghĩ ra được một kế hoạch dành cho Chu Hạo, chỉ là bây giờ không tiện cho lắm đợi vài tháng nữa cô sẽ thực hiện nó.
Khi An Hạ thông báo tin vui cho mọi người, ai cũng bất ngờ và chúc mừng cô. Đặc biệt nội Chu khi nghe tin đã kêu người đưa bà đến gặp cô ngay. An Hạ thấy bà miệng nở nụ cười thật tươi, đưa tay đỡ lấy bà ngồi xuống giường.
"Cháu dâu ngoan, con vậy mà lại mang thai con của Hạo sao?"
An Hạ ngượng ngùng cúi mặt xuống gật đầu thừa nhận với bà, tuy là chuyện vui nhưng cô không còn mặt mũi nào nhìn ai. Vì vốn dĩ đi tìm người về mà lại về tay không, bản thân thì lại phát hiện mang thai, cha đứa bé giờ đi nơi nào cũng không biết, nói cô thất bại đâu có sai.
Nội Chu biết cô đang nghĩ gì, bàn tay nhăn nheo của bà nắm lấy bàn tay mềm mại của An Hạ, ánh mắt bà nhìn cô một cách chân thành.
“Cảm ơn con đã cho Chu gia thêm một đứa cháu.” Cô nhìn bà cười lắc đầu, đây vốn dĩ là điều mà cô muốn kia mà. Chỉ là cô vẫn chưa đưa được ba tụi nhỏ về nên còn chút buồn tủi thôi. Nghĩ đến điều đó mặt cô xụ xuống không còn nét vui tươi trên mặt nữa.
Nội Chu thở dài một hơi, miệng không nhịn được mà trách móc.
"Thẳng cháu trai này của bà thật tệ mà, làm con người ta mang thai rồi chạy trốn đâu mất. Nếu bà tìm được nó rồi bà sẽ không tha cho nó đâu."
An Hạ nghe bà nói vừa buồn cười mà vừa lo lắng cho Chu Hạo, dù sao đứa bé này do cô tính kế mới có được chứ không phải anh tự nguyện.
"Anh ấy lúc đó còn bắt cháu uống thuốc tránh thai nữa, nếu lần đó cháu uống thì đứa nhỏ đã không được hình thành rồi."
An Hạ cảm thấy may mắn vì quyết định đem vứt vỉ thuốc của cô là hoàn toàn đúng đắn, không vì hành động của anh mà tức giận quên mất lý trí. Nội Chu trừng mắt nhìn cô xong bà cau mày lại hỏi:
"Con nói sao? Thằng Hạo nó dám làm vậy sao? Được rồi, chờ nó về bà chặt hai chân nó xem nó còn dám làm ra chuyện này nữa không?"
"Con chỉ nói vậy thôi, chứ nội đừng nhẫn tâm làm thế không thì con của con sẽ có người ba bị tàn tật thì sao?"
An Hạ nửa thật nửa đùa nói với bà, biết bà nội nóng tính chuyện lại liên quan đến cháu chắt cô tin lời bà nói sẽ làm thật. Chỉ là anh đáng bị như vậy, không cần bà ra tay cô cũng có cách trừng trị anh.Đọc truyện hay cập nhật nhanh nhất trên Truyen88.net
Mùa hè năm hai không hai mươi, Di Nhã mang thai được tám tháng cô ấy cực khổ tay ôm lấy bụng di chuyển bước đi lại ghế sô pha ngồi. Hôm nay Hàn Thiên có công việc ở công ty nên trong nhà chỉ có cô ấy và mấy người giúp việc. Vốn cậu muốn đưa cô ấy theo nhưng thấy tinh thần của cô có chút mệt mỏi nên cậu căn dặn người làm trông chừng cô ấy cậu sẽ về ngay.
Hai người đã sống chung với nhau cũng gần sáu tháng rồi, thời gian qua đối với Di Nhã như một giấc mơ. Cô bỗng có một người chồng chu đáo, tử tế chăm sóc cho mình từng li từng tí, bọn họ còn sắp chào đón đứa con gái sắp ra đời nữa. Cả nhà ba người sẽ sống hạnh phúc với nhau.
Ở một diễn biến khác, An Hạ đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng đã hơi nhô cao của mình, hiện con của cô đã hơn bốn tháng nhìn khoảng thời gian cô ốm nghén chịu khổ mà càng tức giận với Chu Hạo hơn. Đứa con đầu tiên không có anh bên cạnh đã đành, vậy mà đứa thứ hai cũng không. Miệng An Hạ mếu máo nói thầm:
"Anh làm chồng gì kì vậy?"
An Ngọc từ ngoài bước vào bưng một chén canh hạt sen cho cô, nhìn thấy chị mặt An Hạ thay đổi thái độ ngay nhưng không qua mắt được An Ngọc, cô ấy giả vờ trêu:
"Có người nhớ chồng rồi."
"Em làm gì có, người đàn ông thối đó giờ không biết chạy đi đâu mất rồi nữa, bỏ em ở lại đây mang thai nặng nề không hỏi thăm một tiếng." Giọng điệu hờn dỗi của An Hạ vang lên đều đều bên tai An Ngọc, cô ấy khẽ cười rồi đưa tay nhẹ xõa lên vùng bụng.
"Em định bao giờ đi tìm Chu Hạo nữa?"
“Ngày mai.”
An Hạ không do dự trả lời ngay, ánh mắt gian manh của cô nhìn về một hướng. Cô đợi lâu như vậy cũng đến ngày bắt anh về rồi. Không phải cô im lặng là chấp nhận bản thân buông tha cho anh đâu.
Mặt An Ngọc nghệch ra không hiểu An Hạ đang suy nghĩ cái gì, cô có nghe lầm câu nói vừa rồi của An Hạ hay không?
"Em nói gì thế? Em biết chỗ Chu Hạo đang ở sao?”
"Không biết."
An Hạ nhìn chị mình lắc đầu trả lời một cách thành thật, sau khi nghe được đáp án mày An Ngọc nhíu lại gặng hỏi:
"Thế em nói mai đi tìm là sao?"
"Thì là vậy đó, rồi chị sẽ biết thôi. Còn bây giờ em muốn đi ngủ dưỡng sức cho trận đấu cuối cùng này với anh ấy."
Khóe môi An Hạ nhịn không được nâng lên khẽ mỉm cười thích thú, ván cược này cô cực khổ lắm mới bày ra nhất định phải khiến cho Chu Hạo tự chui đầu vào lưới, nếu thất bại e là cả đời này cô và anh cứ vậy mà lạc mất nhau.
An Ngọc thấy em gái của mình không chịu nói nên không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại. Với suy nghĩ của em gái cô chưa bao giờ nắm bắt được. Như việc nó hận Chu Hạo đến thấu xương mà bất ngờ quay lại chạy đi tìm cậu ta còn mang theo đứa con từ Pháp về nữa chứ.
Nằm trên giường An Hạ không khỏi liên tưởng đến vẻ mặt của Chu Hạo vào ngày mai khi biết được cô có thai sẽ như thế nào. Anh có vui hay không? Hay lại tức giận bắt cô đi phá? Dù gì anh đã kêu cô uống thuốc không cho cô có con rồi còn gì.
Nhưng có chuyện gì đi nữa cô cũng nhất quyết khiến anh phải đầu hàng dưới tay cô.
"Chu Hạo! Rồi anh sẽ là của em."