Chương 244: Màu sắc của lòng bàn tay và vận số của con người ()
Cập nhật 3 năm trước
Lòng bàn tay có màu sắc nhợt nhạt. Nếu người nào đó màu sắc của lòng bàn tay nhợt nhạt và không sáng đồng thời lòng bàn tay khô, nứt nẻ thì người này sẽ không may mắn về đường tài vận. Những người như thế tốt nhất đừng theo nghề có nhiều nguy cơ hoặc đầu tư số tiền lớn vào lĩnh vực nào đó. Nếu không sẽ có khả năng bị tổn thất rất nặng nề. Ngược lại, nếu màu sắc của lòng bàn tay dần trở nên tươi tắn hơn điều đó có nghĩa là sắp thay đổi tài vận.
Lòng bàn tay có màu vàng hoặc màu đen điều đó có nghĩa là người đó đang gặp vấn đề về sức khỏe. Có thể là đang mắc chứng bệnh nguy hiểm nào đó liên quan đến gan. Ngoài vấn đề sức khỏe ra, chủ nhân của lòng bàn tay có màu vàng hay đen kia còn gặp vấn đề về sự nghiệp. Rất có thể công việc sẽ gặp không ít trắc trở, tài vận không tốt.
Lòng bàn tay có màu trắng sáng thì nên chúc mừng chủ nhân của lòng bàn tay này. Lòng bàn tay có màu trắng sáng là lòng bàn tay tốt nhất trong tất cả các màu còn lại. Những người có lòng bàn tay này tài vận rất tốt, không cần lao động cực khổ gì cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lòng bàn tay càng trắng tài vận càng hanh thông, sự việc, hôn nhân, sức khỏe đều khá may mắn và thuận lợi.
Lòng bàn tay xanh xao. Đa số những người có lòng bàn tay hơi ngả màu xanh đều là những người có tính tình đặc biệt, hơn nữa còn khá nhát gan. Họ thường không dám làm chuyện gì đó một mình, họ thích ỷ lại vào người khác và cần người khác chăm sóc, giúp đỡ. Phần nhiều những người sở hữu lòng bàn tay này đều là phụ nữ. Ngoài ra, lòng bàn tay ngả màu xanh cần chú ý vấn đề về ruột, tì vị cũng như những chứng bệnh về hệ thống tiêu hóa.
*
Đào Đại Trạch sở hữu lòng bàn tay màu đen. Điều này chứng tỏ vì đào mộ lấy cắp vật tùy táng trong một thời gian dài nên hắc sát khí đã nhiễm vào người hắn và hắn sẽ không sống được lâu.
Tống Huyền trước giờ vốn là người thanh cao, tôn quý nên đương nhiên sẽ không đồng ý bắt tay với một kẻ trộm mộ như Đào Đại Trạch kia.
Tuy nhiên, là người biết cách cư xử nên mặc dù không thích nhưng Tống Huyền vẫn không tỏ ý chê bai hay ác cảm gì mà anh chỉ khẽ mỉm cười và nhanh chóng đổi chiếc vali sang tay phải, còn cố ý để cho người đối diện biết là chiếc vali kia khá nặng để có thể khéo léo từ chối bắt tay với Đào Đại Trạch.
Là một tên lăn lộn giang hồ nên khi thấy những cử chỉ đó của Tống Huyền, Đào Đại Trạch cũng biết được ý tứ của anh. Hắn ta chỉ cười gằn vài tiếng sau đó tự động thu tay lại. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại cho thấy rõ là hắn đã bị tổn thương lòng tự trọng một cách nghiêm trọng.
Những người thường phải ẩn nấp trong bóng tối không dám lộ diện ra ngoài thường có tâm lý rất tiêu cực, nhạy cảm và yếu ớt. Dù chỉ là một ánh mắt lơ là không chú ý của người khác thôi cũng đủ làm tổn thương lòng tự trọng của họ rồi. Họ sẽ nghĩ là nếu bị người khác lơ đi thì có nghĩa là họ bị xem thường, từ đó sẽ phát sinh lòng thù hận.
- Anh Tống…
Nhìn thấy chiếc vali Tống Huyền đang cầm trên tay, Đào Đại Trạch định nói gì đó nhưng sau đó lại dừng lại một chút mới nói tiếp:
- Quy tắc này, anh biết chứ?
Tống Huyền đương nhiên là biết quy tắc mà Đào Đại Trạch ám chỉ kia là quy tắc gì. Hắn lo là tiền trong vali không phải là tiền thật nên muốn xem tiền trước rồi mới cho xem hàng.
Tống Huyền lập tức để vali xuống đất, mở dây kéo để mọi người có mặt có thể nhìn thấy từng xấp tiền thật đang được xếp gọn gàng bên trong vali. Thấy tiền, bọn người xung quanh hai mắt sáng quắc cả lên.
Xong xuôi, Tống Huyền bèn đóng dây kéo vali lại và cầm vali đứng dậy, bình thản nói:
- Tôi muốn xem hàng.
- Được!
Đoạn, Đào Đại Trạch dẫn Tống Huyền cùng Dương Tử Mi vào một căn phòng nhỏ ở bên cạnh.