Dường như chỉ khi Vân Giai Kỳ quay lại, cậu bé mới có thể yên tâm.
Vân Giai Kỳ cảm thấy hơi áy náy.
Lúc trước khi Bạc Vũ Minh tỉnh lại, cô đã hứa với cậu bé rằng sẽ ở lại trông bên cạnh, không đi đâu cả, lúc đó cậu bé mới an tâm ngủ.
Nhưng sau khi cậu bé tỉnh lại, phát hiện ra cô không còn ở đó, cậu bé bỗng nhiên cảm thấy tủi thân và vô cùng bất an, sợ rằng cô sẽ một đi không trở lại.
Mạn Nhi nói rằng, dì đi rồi sẽ mau chóng trở về thôi.
Tuy thế nhưng Tiểu Vũ Minh vẫn cố gắng gượng, như thể cậu bé sẽ không yên tâm nếu không đợi được dì trở về.
Vân Giai Kỳ vô cùng xót xa.
Cô sờ lên cái trán nóng ran của cậu bé, nhẹ nhàng an ủi: “Không phải dì đã trở lại rồi đó sao?”
“Dạ.
.
” Tiểu Vũ Minh khẽ “dạ” một tiếng, yếu ớt chớp mắt, bỗng nhiên dang rộng hai cánh tay về phía cô, cậu bé muốn được cô ôm.
Vân Giai Kỳ lưỡng lự một chút, sau đó cởi áo vét ra, nằm trên giường ôm cậu bé.
Được cô ôm vào lòng, quả thật Tiểu Vũ Minh có chút vừa mừng vừa lo.
Cậu bé chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày cậu được dì ôm ngủ.
Đây là điều mà cậu bé luôn mong ước, nhưng hiện tại bỗng nhiên được thực hiện, cậu bé có chút không tin nổi, cảm thấy dường như mình vẫn còn đang mơ.
‘Vũ Minh ngước cặp mắt lên nhìn, nhẹ nhàng hỏi nhỏ: “Dì ơi, con đang mơ sao?”
Trái tim Vân Giai Kỳ tựa như bị kim châm liên tiếp đâm vào đến nhói đau.
Vì sao cậu bé lại có thể thốt ra những lời lo lắng như thế chứ?
“Sao mơ được? Dì ở đây, hôm nay dì ôm con ngủ”
“Lúc con tỉnh lại, dì còn ở đây không?”
“Ừ, nhất định sẽ ở lại mà” Vân Giai Kỳ xót xa khẽ hôn lên trán cậu bé, quay ra nói tiếp: “Dì sẽ không đi đâu cả”
Vũ Minh nghe thế, vui vẻ cong khóe môi, cậu bé đưa tay lên, ngón út nửa thẳng nửa cong muốn móc ngoéo với cô.
Vân Giai Kỳ móc ngoéo tay với cậu bé, sau đó ấn dấu một cái.
Hiện giờ, tính chất gây tê trong người cậu bé còn chưa hết, tay còn hơi run run.
Cô không hề biết rằng cậu bé đã luôn cố gắng gượng tỉnh thần, chỉ để đợi cô về.
Tiểu Vũ Minh nằm gọn trong lòng Vân Giai Kỳ, mau chóng nhắm mắt ngủ.
Gần như là do gây mê nên mới thiếp ngủ luôn.
Bạc Tuấn Phong đứng ngay cạnh giường trông coi một lúc, cho đến khi Vũ Minh ngủ, anh mới ra ngồi ở sô pha.
Mạn Nhi quay lại nhìn anh, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Bạc Tuấn Phong khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì à?”
“Con đói bụng” Mạn Nhi tủi thân xoa xoa bụng mình, ngước nhìn về phía Vân Giai Kỳ.
Lúc trước mải lo lắng cho anh nên Mạn Nhi vẫn luôn ở bên cạnh trông coi Vũ Minh, giờ mới phát hiện ra mình còn chưa kịp ăn gì.
Hiện tại, khi Vũ Minh đã yên lặng đi ngủ, cơn đói trong cô bé mới càng rõ rệt.
Mạn Nhi biết mình đang đói, nhưng mẹ lại phải ở cùng anh, cô bé biết rõ rằng anh trai rất quý mẹ, trong lòng chẳng những không có chút cảm giác ghen tị nào, mà lại còn muốn mẹ ở bên anh lâu hơn.
Mạn Nhi chậm rãi từng bước một đến cạnh người anh, Bạc Tuấn Phong nắm lấy tay cô bé, ôm cô bé vào lòng: “Cháu muốn ăn gì?”
Mạn Nhi suy nghĩ một chút, mờ mịt lắc đầu.
Cô bé cũng không biết mình muốn ăn gì nữa.
.