Phòng học cũng đã được xây xong và tiết kế tiếp sẽ học tại căn phòng này, khoảng cách cũng khá xa đối với vị trí hiện tại của lớp nên sẽ di chuyển bằng một cách đặc biệt để đi tới đó. Yumiko tập trung lớp lại ở trước cửa ra vào và chuẩn bị di chuyển khỏi đó, dường như chỉ có cô ấy biết cách tới đó mà không cần đi một quãng đường quá xa. Yumiko cho cả lớp di chuyển vào trong phía hành lang mới xây nhưng hướng di chuyển lại ngược với hướng tới phòng học.
- Chúng ta đi đâu vậy Yumiko? (Yukihoshi).
Yumiko đặt ngón trỏ lên môi mình và mỉm cười.
- Bí mật. (Yumiko).
Cả lớp ai cũng thắc mắc cả nhưng cũng đành chịu thôi.
Đi được một lúc thì họ thấy một thứ, và họ sẽ di chuyển bằng thứ này, nó là "cổng không gian" (còn có tên gọi khác là TST 10042002 hay cổng dịch chuyển), Nó thực chất chỉ là một vòng xoáy không gian được cấy lên một cánh cửa thông thường, nó được sử dụng rộng rãi vì lợi ích mà nó mang lại, họ đã loại bỏ hoàn toàn những chiếc xe cơ học từ rất lâu và thay thế nó bằng cổng không gian, họ có thể mua một cái để sử dụng cá nhân hoặc sử dụng những cái cố định ở ngoài, thường thì sẽ dọc đường đi và cách nhau một khoảng. Cổng không gian cố định sẽ được thiết lập để kết nối hai cổng lại với nhau, số lượng có thể hơn nhưng tối thiểu là hai. Còn loại sử dụng cá nhân thì có thể đi đâu tuỳ thích, nhưng phải tiêu tốn ma lực, nó sẽ tạo một cái ở điểm đến và khi đóng một cái lại, cái kia sẽ đóng theo.
Càng lúc càng đi sâu vào trong và cuối cũng thấy nó, TST 10042002. Nó là một cánh cửa kim loại được cố định vào hai bức tường, nhìn rất chắc chắn. Yumiko cho cả lớp dừng lại và tiến gần tới cánh cổng đó, cô ấy đặt nhẹ tay mình lên đó.
Cánh cổng dần mở ra và trước mặt lớp của Yukihoshi, vòng xoáy không gian đang dần được xuất hiện, nó giống như hàng loạt tia sáng màu xanh lam di chuyển theo quỹ đạo hình xoắn ốc vậy, cứ một tia đi vào trung tâm thì sẽ có tia khác được sinh ra và cứ thế lặp lại. Mọi người cũng chả có gì bất ngờ khi thấy thứ này cả, vì nó quá phổ biến đi, bất kể đâu cũng có thể thấy cả.
Từng người trong lớp bắt đầu đi vào trong đó và lần lượt xuất hiện ở phía bên kia cánh cổng, chỉ cần bước vào trong là trong phút chốc họ sẽ đến nơi mình cần.
Từng người một bước ra từ trong cánh cổng còn lại.
Trước mắt họ là một căn phòng lớn được thiết kế theo kiến trúc của Nhật Bản thời xưa, chủ yếu bằng gỗ, sàn nhà được nâng cao một khoảng so với mặt đất, mái dốc lợp ngói, sàn được lót chiếu và không kê bàn ghế gì cả, xung quanh được treo những thanh kiếm và các bộ giáp để hỗ trợ cho việc tập luyện, phía sau còn có một khoảng không gian rộng lớn thích hợp cho việc luyện tập, ở sân sau hay ở trong phòng đều có đóng những cây cột bằng những vật liệu khác nhau, từ giấy cho đến những kim loại nặng hay thậm chí là kim cương, tất cả chúng đều được cấy ghép ma pháp để có thể tự trở lại trạng thái ban đầu cho dù có bị đứt đôi đi chăng nữa. Cả lớp làm ầm lên, la hét đủ thứ để giải tỏa sự bất ngờ và sung sướng trên khắp cơ thể.
- Tuyệt thật. (lớp).
- Đẹp ghê. (lớp).
- Đầu tư vãi!!! (một thằng ảo tưởng sức mạnh).
- Các em tới rồi à.
Tiếng nói phát ra từ một người đàn ông đang ngồi ở một góc của căn phòng, phía dưới vị trí treo những thanh kiếm, người đó đang ngồi theo kiểu Seiza (ngồi quỳ), trên tay đang cầm một thanh hắc kiếm, phần lưỡi kiếm to hơn và có vẻ khác với những thanh còn lại treo trên tường, không có vỏ kiếm hay thứ gì tương tự cả, trên người chỉ có một cái áo choàng màu đen cùng với chiếc quần jean trắng, khác hoàn toàn bộ đồ mà một kiếm sĩ đáng lẽ ra phải mặc, đặc biệt là khi tập luyện, con người ấy có vẻ ngồi đó khá lâu rồi, hay cũng có thể những thứ khác đã che mất sự tồn tại của anh ta. Đó chính là giáo viên mới về trường, thầy ấy từng là học trò của một người kiếm khách vĩ đại, người đã chấm dứt cuộc chiến đe dọa đến an nguy của toàn nhân loại. Theo ghi chép trong một cuốn sách cổ, nhân loại đã từng đối mặt với kẻ thù thật sự của mình, chính xác là vào năm 2525, chúng đã xâm chiếm và hủy diệt gần như là toàn bộ nhân loại, số người còn lại thì được sống sót dưới "sự bảo hộ của thần linh", mọi thứ cứ thế kéo dài đến 1000 năm cho tới khi con người đó xuất hiện (quá khứ phần này hơi dài nên mình sẽ đi chi tiết sau, cũng tầm 10 chương đó) (năm hiện tại là 4025), anh ta đã chấm dứt hoàn toàn những ngày tháng đen tối đó, đem lại tự do, chiến thắng cho nhân loại, và từ đó trở đi họ gọi anh ta với cái tên Kazekage Kurogiri (phong ảnh - hắc trảm) (có nghĩa là “cái bóng của gió - đường kiếm đen"), nhưng họ không hề biết anh ta là ai hay tên thật, thậm chí kẻ thù của nhân loại hàng ngàn năm trước, thông tin mà nhân loại bây giờ có thể biết được chỉ có nhiêu đó thôi, vì một lý do nào đó lịch sử dần trở nên phai mờ, những thứ nhân loại biết được thật sự quá ít ỏi, họ cũng chưa chứng nhận được cuộc xâm lăng đó có thật hay không, tất cả quá mơ hồ khi chỉ biết nó qua một cuốn sách cũ.
Mọi người hướng mắt về phía thầy giáo của mình, những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong tâm trí họ. Trông thầy ấy trẻ hơn những gì họ tưởng tượng, tuy có nghe về thầy ấy rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên được gặp trực tiếp.
- Cả lớp nghiêm!!! (Yumiko).
Cả lớp nhanh chóng vào hàng ngũ, nhưng lần này cứ có thứ gì đó không ổn.
- Hành lễ!!! (Yumiko).
Mọi người hành lễ, cúi chào giáo viên và thể hiện sự kính trọng của mình, nhưng liệu điều này có đúng không? Họ cũng cảm thấy có gì đó không đúng trong hoàn cảnh này, thầy ấy vẫn ngồi đó mà không làm gì khác để đáp lại sự kính trọng đó cả. Nhìn thầy ấy có vẻ không vui lắm khi thấy học sinh hành xử như vậy, cố gượng ép bản thân, đưa thanh kiếm ra sau lưng và đứng dậy, thanh kiếm được giữ lại phía sau nhờ một sợi dây da được nối liền với chiếc áo khoác màu đen. Anh ta đi tới trước lớp và thở một hơi dài.
- Bó tay các em luôn. Hành lễ của một kiếm sĩ cũng không biết nữa.
- Hành lễ của kiếm sĩ? (lớp).
Anh ta cũng chả hiểu trước đây tụi nhóc đã học cái quái gì nữa, ít ra cũng phải biết một chút phép tắc chứ, chắc cũng tại giáo viên cả thôi, sao mà trách tụi nhỏ được. Nghe xong câu nói đó cả lớp có vẻ thắc mắc lắm, thứ mà thầy ấy nói là gì chứ, chả thể nào hiểu được, mọi thứ về bộ môn này còn quá lạ lẫm, chắc phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát rồi.
- Thôi không sao, giờ các em làm theo thầy. Đây là hành lễ của môn phái chúng ta.
Anh ta rút kiếm ra và để trước mặt mình, từ từ quỳ gối xuống, ngồi theo kiểu Seiza, chắp hai tay lại rồi cúi thấp mình xuống, đó là cách hành lễ đặc biệt của môn phái này. Cả lớp bắt đầu làm theo, nhưng vì đây là lần đầu nên còn lúng túng lắm, loạn hết cả lên. Vẫn giữ nguyên đội hình mà thực hiện, các bước bị xáo trộn, chả biết làm gì trước làm gì sau cả, có người để vỏ kiếm bên hông mà tưởng chỉ đưa kiếm lên trước mặt mà quên luôn phần vỏ kiếm bên hông, thế là khi cúi xuống, người phía sau ăn nguyên vỏ kiếm vô mặt. Thầy ấy chỉ làm đúng một lần duy nhất và giữ vững tư thế đó cho tới khi cả lớp hoàn thành xong, người này nhìn người kia và tự chỉnh sửa cho bản thân mình, và cuối cùng cả lớp cũng đã thành công.
Thầy ấy ngước mặt lên và nhìn chăm chú cả lớp, có vẻ không ai làm sai cả, vẫn giữ nguyên tư thế đó.
- Được rồi các em.
Mọi người bắt đầu trở về kiểu ngồi Seiza quen thuộc, có vẻ cái phép tắc đó đang đi sâu vào từng người bọn họ rồi. Cũng tới lúc đi vào bài giảng rồi.
- Chúng ta bắt đầu thôi.
- Thầy là Yamigiri Kido, rất vui được gặp các em.
- Các em đem kiếm đầy đủ chứ. (Kido).
- Dạ đủ thưa thầy. (Lớp).
Thầy ấy di chuyển ra chỗ của Yumiko và Yukihoshi mượn hai thanh kiếm để tiếp tục bài giảng của mình.
- Kiếm được chia thành hai loại chính đó là Kenzan và Katana. Chúng có một số đặc điểm nhất định để người ta có thể phân loại. Đầu tiên là Kenzan, phần lưỡi kiếm to hơn và thường sẽ không có phần bảo vệ tay, loại này sẽ giúp tối đa hoá được sức mạnh của bản thân và thanh kiếm, nhưng có điều tốc độ sẽ hạn chế. Còn Katana thì hoàn toàn ngược lại, nó có phần lưỡi kiếm khá nhỏ khi so với Kenzan và có phần bảo vệ tay, loại này thường thì sẽ thiên về tốc độ nhiều hơn. Ở bên ngoài sẽ có những thanh được cải tiến theo nhu cầu của con người và sự sáng tạo, tay nghề của một số thợ rèn, ví dụ như “đao” là Kenzan được cải tiến phần lưỡi kiếm to hơn thông thường để gia tăng thêm sức mạnh, hay là Katana được rèn phần lưỡi chỉ nhỏ gần bằng một cây kim nhưng chiều dài vẫn giữ nguyên chiều dài như cũ để tối đa hoá tốc độ cũng như độ sắc nhọn của nó. (Kido).
Nghe xong, mọi người bắt đầu nhìn chăm chú vào thanh kiếm của mình, trước giờ họ vẫn chưa biết nhiều về mấy thứ này.
- Và hôm nay thầy cũng có mời một vài vị khách tới đây để tăng thêm mùi vị cho tiết học này. (Kido).