Chương 36: Được ăn là một hạnh phúc và quyết định đáng sợ

Cập nhật 3 năm trước
Trước Sau
Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 36: Được ăn là một hạnh phúc và quyết định đáng sợ

Tình cờ liếc lên nóc phòng tắm, Tân nhìn thấy cái hòm tôn mình đựng quần áo mùa hè. Mắt sáng lên, hắn lập tức có ý tưởng với nó và cảm thấy rất khả dụng. Thế là, hắn nhanh chóng tiến tới rồi đưa tay kéo cái hòm xuống. Bê lên, hắn dốc bỏ hết đống quần áo linh tinh bên trong ra ngoài. Sau đó, hắn móc từng gói mì tôm ra khỏi thùng rồi xếp gọn vào một góc trong hòm. Cuối cùng, hắn bỏ nốt chỗ thực phẩm tươi vào góc còn lại thì cuối cùng cất giấu đồ ăn xong, không sợ bị chuột cắn nữa.

Xử lý những thứ ăn được xong, còn lại đống rác rưởi và cứt chuột đầy nền nhà, hắn liền cấp tốc cầm chổi và xúc hót quét dọn sạch sẽ rồi mang ra ngoài cổng đổ vào cái thùng rác to ở đấy. Trước khi bước vào trong phòng, hắn cẩn thận nhòm qua khe cổng quan sát cảnh vật bên ngoài một chút. Không thấy có gì khả nghi, hắn mới nhanh chóng trở lại phòng trọ, đóng cửa chỉ để hé ra một khe hẹp.

Đi tới chỗ bếp đun, hắn kiểm tra nồi cơm với nồi xương thịt ninh rau củ của mình. Nồi cơm sắp được rồi, hắn giảm lửa thật nhỏ rồi đậy vung ủ trên bếp. Nồi xương thì đang sôi ùng ục, vẫn chưa nhừ, nhưng hắn sẽ không đun lâu mà chỉ chờ cơm chín là ăn luôn. Bởi đun nấu thế này khiến hắn cảm giác không an toàn, khói và mùi bốc ra từ thức ăn rất có thể sẽ thu hút cái gì đó đến nên làm càng nhanh càng tốt.

Không lâu lắm, khoảng chục phút sau là cơm chín.

Ngay lập tức, Tân tắt bếp ga rồi bê nồi cơm và nồi canh xuống. Sau đó, hắn chạy ra ngoài kéo cửa đóng kín rồi cài then lại. Nhòm qua khe cửa, thấy cảnh vật vẫn yên bình trong mắt hắn cũng thở nhẹ một hơi. Quay lại, hắn bật cái đèn pin lớn lên để trên thành bếp rồi gọi con Lu chạy tới. Trước khi ăn, hắn đổ một siêu nước đầy đặt lên bếp rồi mở lửa đun.

Xới cho con Lu một nửa nồi cơm, hắn múc thêm thức ăn cho nó xong rồi cả hai điên cuồng đánh chén.

Ngon quá.

Hắn vừa ăn vừa chảy nước mắt. Thật không ngờ có lúc được ăn cơm lại là niềm hạnh phúc lớn lao đối với hắn lúc này. Cơm nóng, canh nóng, đúng là không có gì tuyệt vời hơn thế, hắn ăn mà chỉ có nuốt không kịp hà hơi thổi. Cho nên, vèo một cái, hắn và con Lu đánh sạch bay nồi cơm không còn một hạt.

Xoa xoa cái bụng, hắn vẫn còn cảm thấy rất đói. Nhìn nồi canh vẫn còn nước và một ít cái, hắn lấy mấy gói mì tôm bóc vỏ ra thả vào. Chia sẻ với con Lu một nửa, hắn và nó lại tiếp tục đánh chén đến khi không còn gì mới thôi. Ăn thêm khoảng chục gói mì tôm nữa, húp sạch nước canh trong nồi, cơn đói của hắn mới tan biến. Bên cạnh, con Lu cũng tỏ ra thỏa mãn khi nó không ăn nữa mà tha khúc xương lớn ra chỗ khác gặm.

Nhìn vào lượng thức ăn mình và con Lu vừa tiêu thụ, cảm giác thỏa mãn lúc vừa ăn xong của hắn nhanh chóng bị thay thế bằng lo lắng. Cả hai ăn hết nhiều quá, với số thực phẩm còn sót lại kia chắc chỉ đủ ăn được mấy hôm là hết sạch. Một khi thức ăn hết, để sống sót thì hắn bắt buộc sẽ phải ra bên ngoài tìm kiếm thực phẩm còn sót lại. Lúc đó, chắc chắn hắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

“Uuuuuu!!!” – Đang lo nghĩ cho tương lai, bỗng cái siêu nước sôi báo hiệu kêu ầm lên.

Giật bắn mình, hắn vội đứng dậy tắt bếp rồi sách cái siêu xuống. Rót cho mình một cốc nước sôi, hắn nhấm nháp từng tí một. Khát quá, nãy hắn ăn nhiều mì tôm nên giờ bắt đầu thấy háo nước rồi. Cứ uống một chút một thế này thật khó chịu, chẳng lẽ hắn múc cho mình một cốc nước lã uống. Nhưng nhớ tới đám bọ gậy khổng lồ dưới đáy bể, hắn liền rùng mình nhanh chóng từ bỏ ý định này. Cau mày suy nghĩ, hắn sực nhớ ra mình vẫn còn mấy bịch sữa tươi chưa uống.

Thế là, hắn lập tức chạy tới chỗ ba lô to để đồ trong góc phòng. Mở khóa, hắn vui mừng móc ra mấy bịch sữa vẫn còn nguyên. Cắm vòi vào mút, hắn rón rén tiến lại gần phía sau cửa phòng. Thông qua khe cửa, hắn nhòm ra bên ngoài quan sát cảnh vật một chút.

Bên ngoài, trời đã sáng sủa và hửng lên rất nhiều. Không khí ấm lên, vừa ăn xong hắn liền cảm giác có chút nóng bức và ngứa ngáy. Thấy cảnh vật vẫn yên tĩnh, không có mối nguy hiểm nào rình rập, hắn quay lại bếp tắt cái đèn pin lớn đi. Bây giờ điện không có, hắn phải sử dụng nó hết sức tiết kiệm vì sẽ không thể nạp lại được.

No bụng, cảm giác choáng váng, xây xẩm mặt mày nhanh chóng tan biến, nhưng hắn chưa kịp làm gì thêm thì một cơn mệt mỏi rã rời bất ngờ bùng phát. Mí mắt nặng trĩu ngày càng khó mở ra, hắn không thể chịu được nữa mà chui xuống gầm giường cuộn chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài kia, con Lu thấy thế liền lập tức tha khúc xương lại gần cố gắng rúc xuống nằm bên cạnh chủ nhân của mình.

..............

Không biết là trải qua bao lâu, Tân bất giác giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Khẽ cựa quậy, hắn định chui ra khỏi gầm giường thì ngay lập tức trong đầu ong lên đau đớn. Nhắm mắt lại, hắn đưa hai tay lên ôm chặt đầu bóp mạnh, mong sao cho nỗi đau giảm đi một chút.

Cố gắng chịu đựng, một lát sau cảm giác kinh khủng như bị tra tấn cũng tan dần đi, hắn không còn cảm thấy đau đầu nữa.

“Hộc... Hộc... Hộc...” – Thở ra hồng hộc, mồ hôi của hắn vã ra lấm tấm trên trán.

Nằm nghỉ một tí nữa cho tỉnh táo hẳn lại, hắn liền giơ tay trái lên bấm đèn đồng hồ xem. Ánh sáng xanh lóe lên đâm vào con ngươi khiến hắn nhức mắt phải díu lại. Vài giây sau, khi đã quen thuộc, hắn thấy vậy mà đã hơn bốn giờ chiều rồi. Hắn ngủ như chết không biết gì một mạch mấy tiếng liền.

“Ọc... Ọc... Ọc...” – Tỉnh táo được một tí, bụng của hắn lại bất ngờ sôi lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác ruột gan của mình nóng bừng khó chịu vô cùng.

Ở bên cạnh, con Lu đang ngủ cũng bị động tĩnh của Tân đánh thức. Nó nghển cổ lên nhìn hắn một tí rồi lè lưỡi liếm mặt. Nước miếng của con Lu táp vào mặt làm hắn thấy nhột nhột. Có một chút khó chịu, hắn lên tiếng ra lệnh cho con đệ của mình.

“Lu... Đi ra ngoài...”

Nghe tiếng chủ nhân, con Lu lập tức dừng lại rồi ngoan ngoãn bò ra ngoài.

Ngay khi con Lu chui ra, hắn cũng bấm đèn đồng hồ lấy ánh sáng rồi theo sau nó. Ăn no, ngủ một giấc ngon lành xong, hắn cảm thấy sức mạnh của mình đã trở lại. Cơ thể vẫn còn đau ở nhiều chỗ, nhưng cảm giác mệt mỏi rã rời chân tay đã biến mất hoàn toàn. Soi đèn, hắn lần mò trong trong phòng tìm cái đèn pin.

Một lát sau, tìm được, hắn bật lên rồi chiếu vào góc nhà sao cho ánh sáng không phát tán ra xung quanh nhiều. Rón rén lại gần cửa, hắn hé mắt nhòm qua khe quan sát cảnh vật ngoài sân.

Gần bốn rưỡi, bên ngoài trời bắt đầu nhá nhem tối. Nhiệt độ hạ thấp xuống nhanh chóng, hắn bắt đầu cảm giác có chút lạnh. Không gian yên tĩnh một cách lạ kì, thỉnh thoảng hắn nghe thấy từ đâu đó vọng lại tiếng chim cú và quạ kêu. Cảnh vật ngoài kia vẫn im lìm như vậy, không có gì thay đổi, nhưng được phủ lên một lớp mờ tối làm hắn thấy rờn rợn. Nhìn ra hướng cổng, hắn thở phào một hơi khi thấy nó vẫn đóng kín và kiên cố như trước.

“Két...”

Kéo then thật khẽ, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra lấy ánh sáng vào trong phòng. Tắt đèn pin đi, hắn rút cái rìu ra rồi khom người cẩn thận di chuyển lại gần chỗ cổng. Bên cạnh, con Lu cũng lặng lẽ di chuyển theo sau. Tới nơi, hắn nấp vào một góc rồi nhíu mày nhìn qua song sắt trên cổng ra bên ngoài.

Trong khung cảnh nhá nhem, hắn thấy trước mặt mình chỉ có từng đống, từng đống đổ nát bị cỏ cây bao phủ rậm um tùm. Dây leo mọc lên khắp nơi, những công trình tàn khuyết bị che đi hầu như không còn. Đang lặng yên quan sát, bỗng đám bụi rậm trước mặt rung mạnh lên như có thứ gì di chuyển. Nín thở, hắn căng mắt tập trung nhìn vào nơi có động tĩnh phát ra.

“Loạt... Xoạt... Chít... Chít...” – Vài giây sau, một con chuột to bằng nắm tay phi ra khỏi lùm cỏ rồi đứng yên gặm hạt gì đó.

Thở phào một hơi, tâm trạng căng như dây đàn của hắn cũng được buông lỏng xuống. Thì ra là con chuột, làm hắn cứ tưởng con gì đó dữ lắm hết cả hồn. Nhìn thêm một tí, không thấy có gì khả nghi xuất hiện, hắn chuẩn bị quay lại phòng trọ thì dị biến phát sinh.

“VỤTTTT!!!” – Đột nhiên trong tầm mắt của Tân xuất hiện một bóng đen to lớn sà xuống mặt đất với tốc độ nhanh như chớp rồi chộp lấy con chuột.

“CHÍT... CHÍT...” – Mọi việc diễn ra quá nhanh, con chuột không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì liền bị bóng đen tóm gọn chỉ có thể kêu lên thảm thiết.

“Phạch... Phạch... Phạch...” – Tóm được con mồi, bóng đen ngay lập tức vỗ cánh bay lên cao rồi biến mất trong tầm mắt của hắn.

Sau khi bóng đen rời khỏi được một lát, hắn mới dám thở mạnh ra một hơi. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn không tin được vào sinh vật mình vừa nhìn thấy trong mắt. Đây rõ ràng là con cú mèo, nhưng kích cỡ của nó to đến đáng sợ, phải tương đương với con chim đà điểu mà hắn từng thấy trong tivi. Bộ móng vuốt ở chân thì nhọn hoắt, cong như lưỡi liềm vậy, nếu bị nó quặp vào chắc chắn sẽ đâm sâu vào trong da thịt không rút được ra. May mắn, con cú chỉ bắt chuột mà không phát hiện ra hắn. Chứ với tình hình biến đổi hiện nay, hắn không chắc con cú này liệu chỉ ăn có mỗi thịt chuột.

Trời mới gần tối thôi mà bên ngoài nguy hiểm quá, nghĩ lại tối qua hắn liều mình chạy tới chỗ quân đội, đúng là phải cực kì may mắn mới sống sót được đến hiện giờ.

Không ở đây lâu hơn nữa, hắn nhón chân rón rén dẫn con Lu quay lại phòng trọ. Bụng đang đói cồn cào, hắn chuẩn bị đi nấu cơm ăn thì bất giác vết thương ở ngực nhói lên đau đớn.

“Aaa!!!”

Mặt tái mét, hắn hoảng sợ vội vồ lấy cái đèn rồi lao xuống phòng tắm bật lên xem. Vén áo lên, hắn nhìn vào hình ảnh trong gương thì kinh hãi tột độ khi thấy trên ngực mình, vị trí bị con bọ cắm ngòi mạch máu nổi lên như mạng nhện. Cơ thịt co giật liên tục, dưới ra nổi cộm lên từng cục như có con gì đó đang hoạt động. “Chẳng lẽ... Con bọ kia đã đẻ cái gì đó vào người mình... và giờ nó đang bắt đầu ăn thịt từ bên trong....” Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn sợ hãi hoang mang đến đứng không vững.

Không thể đợi chết được, hắn vội rút cái rìu từ đằng sau thắt lưng ra. Tay run run, hắn đặt cái đèn pin lên chỗ cao rồi chuẩn bị dùng lưỡi rìu rạch thịt móc con gì đó trong ngực ra.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….
Trước Sau
Copyright © Truyện Truyện 2024. Liên hệ: [email protected]