Chương 18: Đệ tử

Cập nhật 3 năm trước
Trước Sau
-Dunkel? Dunkel? Cậu tỉnh rồi sao? Aaaaaa! Chị Dyno ơi! Dunkel sống dậy nè!!!!! CHỊ DYNO ƠI!-Giọng thằng Alen oang oang.

Ahhh! Chóng mặt quá! Tôi ôm đầu ngồi dậy.

-Anh tỉnh rồi sao? -Dyno lạng lùng hỏi.

-“Ừm”-Tôi nhìn vô mắt con nhỏ.

-Hả? Hả? Hình như.... tôi mới nghe tiếng ai đó trong đầu! Đừng nói là....- Nhỏ bất ngờ mặt hoang mang tột độ.

-“Chứ còn ai vô đây nữa?”-Hay nhỉ? Chỉ cần nhìn vô mắt người ta với ý niệm truyền suy nghĩ là được.

-Oaaaaa! DUNKELLL! Huhu mình tưởng cậu chết rồi chứ?- thằng Alen ôm lấy tôi nức nở.

-“muốn chết không?”

-Woaaa! Giỏi ghê!! Cậu học được thuật di tâm rồi hả? Mình hông cần đặt tay lên trán luôn nè!- Mắt nó long lanh.

-“Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”-Tôi lắc lắc đầu! Khỉ thật! Sao nhức đầu thế nhỉ?

-Nửa ngày...- Alen đáp.

-“Sao đồ mấy người rách tươm thế kia?”-Tôi tò mò. Nhìn bọn nó không khác gì lũ ăn mày.

-Còn dám hỏi? Có biết lúc tẩu hoả nhập ma cậu đánh tụi mình lên xuống không hả? Người khác là bị cậu đánh chết rồi đó.- Nó chống nạnh nói.

-“Ừm thôi 2 người về nghỉ ngơi đi! Tôi phải đi rồi.”- Tôi phủi quần đứng dậy.

-Không ăn sao? -Mặt thằng Alen xị xuống.

im lặng

Tôi chợt nhớ về bữa tiệc thử thách của ông già tự xưng là “ Thánh” kia. Có thể nó chỉ là ảo giác do ổng tạo nên, nhưng biết đâu đấy....

-Thôi chị Dyno về đi nha! Bọn em phải đi rồi! -Alen cười. Nó không về cũng Dyno sao?

-“Ở lại đi! Tôi đi một mình cũng được. Hôm nay tôi chịu ơn hai người rồi.”

-Suỵt! Mình có chuyện muốn nhờ cậu!-Nó thì thầm vào tai tôi.

-Chị biết rồi! -Nói rồi con nhỏ phủi đít quay đi. Có vẻ nó cũng không quan tâm lắm.

Chờ bóng con nhỏ khuất hẳn thì thằng Alen mới ngỏ lời.

-Dunkel! Cậu có thể chỉ cho mình biết làm sao để mạnh như cậu được không? Cậu cũng chỉ là Hắc kiếm sĩ bình thường thôi tại sao có thể đạt được sức mạnh như vậy?- Nhìn mặt nó có vẻ nghiêm túc.

-“Tại sao tôi phải nói cho cậu?”- Tôi nheo mắt.

-Ừ nhỉ? Nhưng cậu có thể giúp mình được không? Mình cần mạnh hơn nữa.- Nó bắt đầu deep.

-“Lý do?”

-Thì... cũng không có gì để giấu! Như mình được biết thì Hoả quốc đang nhăm nhe ý định xâm chiếm Lôi quốc. Cậu biết đó! Lôi quốc là một quốc gia trung gian cung cấp vũ khí nên lực lượng quân đội rất yếu! Họ muốn chiếm lấy những kĩ thuật chế tạo của quốc gia mình! Với sức mạnh này e rằng... mình không thể cứu vương quốc mất.-Mặt nó thoáng buồn.

-“Hiểu! Tôi được lợi gì?”- Tôi khoanh tay hỏi.

-Hả? Thì...mình không có gì cả! Nhưng mà...nếu trong khả năng mình sẽ cố gắng trả công cho cậu. -Mặt nó xị xuống.

-“Cậu có sợ chết không? Đi với tôi cậu có thể chết bất cứ lúc nào.” -Tôi thẳng thắn.

-Ai chả sợ! Nhưng mà... sống để nhìn quốc gia mình làm nô lệ cũng khác gì chết đâu! -Nó cúi đầu cười nhạt.

-“Hiểu! Giờ về thôi! Mai chúng ta luyện tập. Còn lương bổng tôi sẽ nghĩ sau! Chuẩn bị tinh thần đi! Sẽ khắc nghiệt đấy.” -Tôi cảnh báo.

-Vâng thưa sư phụ! Hehe!- nó chắp tay nói to.

-“Gọi tôi là Dunkel.”- Cái mác sư phụ nghe nó ớn quá.

.....

-Đây là nơi ở của chúng ta sao? - Nó há hốc mồm.

-“Ừm! Đây là chỗ ở cũ của tôi! 2 hôm trước tôi có ghé qua đây đặt giấy dịch chuyển rồi! Không tệ chứ?”

-Quá tệ là đằng khác! Eo ôi! Sao cậu có thể ngủ trong cái hang rắn này vậy? Ahhhhh! Hôi quá!- Nó bịt mũi.

-“Ra ngoài ngủ.”-Tôi xua tay đuổi nó.

-Hì đùa đùa! Mà sao cậu không thuê nhà trọ?- Thằng này khinh chỗ ở tôi hơi nhiều rồi đấy! Muốn cho nó cuốn gói đi ghê.

-“Quen rồi! Chịu khó đi!.”- Tôi dán vô tay nó <*bùa luân hồi>.

(*bùa luân hồi: Dùng để dịch chuyển đến vị trí đánh dấu bởi giấy dịch chuyển. Mỗi người chỉ được phép dán 1 lá bùa duy nhất.)

-Huhu! Để mình đi dọn dẹp lại! Nghĩ sao thế này mà ngủ được trời?-Nó tiu hỉu.

-“Tôi ra kiếm cái gì ăn! À mà cậu biết đánh lửa không?”

-Biết chứ! Dễ mà! Đừng nói cậu không biết nhá?-Nó nheo nhìn tôi.

-“Đương nhiên là biết rồi! Hỏi cho chắc thôi! Dọn nhà đi! Tôi về mà vẫn như cũ ra là ngoài ngủ đó!-Tôi đỏ mặt doạ nó cho bớt quê.

-Gớm! Biết rồi! Khổ quá!-Nó bĩu môi.

Chỉ chờ có thế, tôi phóng một mạch vô rừng. Ở lại nó đâm hơi tới chết mất.

.....

Loanh quanh một lúc thì tôi cũng vác được 1 con nai về. To như thế này thì phải ăn cả tuần mất. Giá mà có cái tủ lạnh nhỉ?

-Về rồi sao? Woaaa con nai to thế?-Nó há hốc mồm.

Tôi quẳng con nai xuống đất. Khiếp! Muốn trẹo cả vai.

-“Dọn xong chưa?”

-Ten ten! Hơi bị chuẩn luôn.- Nó lắc lắc tay vô cái hang ra vẻ tự hào lắm.

Tôi bước vào trong xem thử có gì mà mặt nó vênh lên vậy?...... Quaoooooo! Thằng quỷ này nhìn gay gay vậy mà cũng nam công gia chánh phết. Xác rắn trong hang đã được dọn sạch, cái giường đá thì lót rơm cẩn thận. Không hiểu sao nó còn kê được cái bàn với vài cái ghế bằng đá vô nữa. Nó đào đâu ra thế nhỉ?... Điều khiến tôi ngạc nhiên nữa đó là quả thiên thạch giữa hang được nó đẽo thành hình con rắn tuyệt đẹp... thằng khỉ này làm sao hay thế? Lỗ hổng trên trần thì được lấy đá bịt kín lại. Chưa kể nó còn làm kệ tủ, một cái giường đá mới, lò sưởi, trang trí, bla bla... Nó chung giờ cái hang rắn hôi hám của tôi giờ không khác gì một nhà trọ sang trọng cả.

-Bất ngờ chứ? Haha!!- Nó vênh mồm lên trời cười lớn.

-“Làm sao?..Làm sao cậu làm được?”-Lần đầu tiên tôi phải há hốc mồm như vậy.

-Nhờ quả thiên thạch to đùng này nè! Nó lớn đến nỗi mình còn dư đá để lót lỗ hổng trên trần luôn đó.

-“Ý là...tại sao...cậu có thể đẽo mấy thứ bằng đá nhanh như vậy được? Chưa kể nó nhìn cũng không tệ!”- Lâu lâu tôi mới khen một người dữ thế.

-Xời! Mấy thứ này ở Lôi quốc là bình thường! Kĩ thuật đặc biệt cha truyền con nối đó! -Nó tự hào. Cũng đúng! Quốc gia nó chế tạo vũ khí, đồ đạc cho mọi nước mà. Nhưng mà thế này thì hẳn người dân ở đó cũng “kinh khủng” lắm.

-“Đừng nói mấy cái này một mình cậu làm nhé?”-Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình.

-Chứ ai nữa? À mà có cả “anh chàng” này nữa.-Nó rút thanh Lôi kiếm ra.

Tôi không còn biết nói gì nữa! Nó là quái vật rồi! Nếu mà ở ngoài đời chắc nó thủ khoa trường ĐH xây dựng mất.

-Thôi! Tắm rửa đi! Để con nai đó mình xử cho.-Nó nháy mắt.

Tôi yên tâm giao cho nó, nhìn thế này là đủ biết rồi. Tôi không cần bận tâm nữa. Có vẻ đưa nó theo cũng hợp lý phết.

-“Phong hoá.”

-Hả cái gì vậy? -Nó ngơ ngác nhìn vô tảng băng tôi mới tạo ra trong góc.

-“Còn thừa thịt thì nhét vô đó để bảo quản. Ở Ardicate người ta gọi nó là tủ lạnh.”- Tôi từ tốn nói.

-Tủ lạnh?- Mặt nó vẫn ngu.

-“Nói chung nó là cái tủ chứa hơi lạnh để bảo quản đồ ăn!”- Tôi vỗ trán nó. Cũng không trách được. NPC sống trong thế giới này thì sao biết mấy cái đó được.

-Woaa! Hay nhỉ? Về Lôi quốc mình sẽ chỉ cho ba!- Nó tung tăng chạy lại nghịch cái tủ lạnh bằng băng tôi mới làm.

-Nó làm bằng băng nhỉ? Không sợ bị tan thành nước sao?- thằng quỷ săm soi.

-“Băng vĩnh cửu.”-Tôi ngán ngẩm đáp.

-Ồ quên! Cậu tạo ra nó bằng Băng kiếm mà! Thế thì khó mà bắt chước đây.-Nó vẫn nghịch cái tủ như thằng trẻ con vậy.

-“Thôi tôi đi tắm đây...”

Tôi kệ cứ cho nó nghịch, xíu về mà không có gì ăn là cho mày ra đường ngủ. Tôi quay đầu ra cái hồ sau hang tắm...

......

-Dunkel nè! Sao cậu cứ phải quay người lại thế? Không muốn mình thấy mặt sao?- Nó khó chịu hỏi.

im lặng

-A! Đúng rồi! Lời nguyền cái sẹo trên mặt cậu.- Thì ra nó vẫn tin cái lời xạo sự đó của tôi.

-À mà Knight là những người như thế nào?- Nó vừa cắn cái đùi nai nhồm nhoàm vừa hỏi.

-“Bình thường”. - Tôi trùm cái khăn vô quay lại nhìn nó trả lời, miệng thì vẫn đang nhóp nhép miếng thịt. Thằng khỉ này nấu ăn ngon phết đấy! Nó kiếm đâu ra gia vị thế nhỉ?

-Mình nghe ba kể lại họ là người cứu thế giới khỏi ác ma! Lúc đầu không tin đâu! Nhưng thấy cậu đánh con thủ hộ quái thì mình mới bắt đầu hiểu Knight mạnh như thế nào!- Mắt nó long lanh.

-“Không phải ai cũng thế đâu! Cậu bây giờ còn mạnh hơn họ đấy.”- Tôi ung dung đáp

-Thật á? Sao kì vậy? Cậu mạnh vậy mà!- Nó ngừng ăn quay qua tôi hỏi.

im lặng-Tôi không đáp quay đầu lại tiếp tục ăn.

Tôi cũng đang lo đây! Bọn họ sợ hãi không dám tìm kiếm sức mạnh. Cứ ru rú trong cái tư tưởng an toàn của tên Dool đó thì đến khi nào mới tìm được đường rời khỏi đây.

-À mà mai chúng ta tập gì thế?- Nó lại hỏi. Sao hỏi lắm thế? Để bố ăn tử tế không được à?

-“Mai rồi biết! Khó khăn hơn đánh thủ hộ nhiều đó.”- Tôi khó chịu.

-huhu! Thiệt à? Không sao! Mình sẽ làm được mà!- Nó đưa ngón cái ra đầy quyết tâm làm tôi bật cười.

Nói chứ chắc mai phải về Ardicate kiếm nhiệm vụ gì cho nó làm tìm ít trang bị! Ngoài Lôi kiếm ra nhìn nó thảm quá.

......

Chapter 19 (spoil nhẹ).

-Cậu...sao tôi thấy cậu quen quen nhỉ? Có phải là người cứu tôi không?- Synda nhìn tôi nghi hoặc.

........
Trước Sau
Copyright © Truyện Truyện 2024. Liên hệ: [email protected]