- Chị vừa thấy cái gì đó trắng trắng xẹt qua không? - Miran trông có vẻ bất ngờ.
Elena nhìn ra phía bên ngoài, sao trông cô ấy điềm tĩnh vậy trời, lần đầu gặp con Bạch xà đấy, tôi đã phát hoảng vì độ nhanh nhạy của nó luôn đấy chứ.
- Đúng rồi, Bạch xà mà Alen nhắc tới đấy - Elena từ tốn.
- Ưmm, Dunkel ơi? - Miram kêu to tên cậu ấy.
Tôi có chút thót dạ, nhìn quanh. Gì chứ?!!! Dunkel đâu rồi? Hồi nãy cậu ấy đứng trước cửa.. Oaaaaaa, xong phim! Bạch xà đã nuốt cậu ấy mất rồi! Trước khi tôi kịp nói thì Elena và Miran đã vụt chạy ra ngoài. Tôi liền chạy theo sau họ, và ngay trước mắt, tôi thấy Bạch xà nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm phẫn, đỏ rực. Tiếng nó gầm gừ làm cả bọn tôi chói tai cực. Kì lạ, tôi chưa từng thấy nó như vậy trước đây. Chắc chắn có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra! Bọn họ bắt được Rynn sao? Không thể nào..
- Chúng ta chuẩn bị chiến đấu nào Miran - Elena cầm quyển sách của cổ ra, miệng toan niệm chú.
Lập tức, tôi ngăn lại:
- Không được! Đây là bạn của mình!!
- Bạn cậu?! Alen à! Con Bạch xà tổ chảng đấy vừa nuốt Dunkel đấy! - Miran nhăn mặt, chửi rủa.
Chẳng quan tâm, tôi chạy ra chắn trước họ và Bạch xà, và hét lớn:
- Chỉ là hiểu lầm! Các cậu hãy tin mình, Bạch xà chỉ muốn giúp Rynn! Nhưng giờ cậu ấy đã..
- Rynn là ai cơ chứ! Né ra bên đi Alen! Nếu để Dunkel lâu thêm một chút, con quái đó sẽ tiêu hóa cậu ấy luôn mất! - Miran hối thúc tôi, đồng thời tiến lại gần, như muốn kéo tôi ra khỏi vậy.
Tình thế khó chịu thật. Nếu giờ cứu Bạch xà, Dunkel sẽ chết. Để Bạch xà bị hạ, Dunkel sống, nhưng làm sao tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với Rynn. Cậu ấy là người bạn đáng trân trọng của tôi.. Và cậu ấy cũng yêu thương Bạch xà dữ lắm.
- Mình có cách! Hãy để mình xử lí. Các cậu không được giết Bạch xà! - tôi đàm phán.
Với ánh nhìn lạnh lẽo, Elena hạ quyển sách xuống, cô ấy có vẻ là người cool ngầu nhất ở đây, cô ấy hạ sách, tức là cô ấy tin tôi. Huhu, cảm động quá!
- Nếu 5" nữa không cứu được Dunkel, cậu sẽ xuống mồ cùng con Bạch xà đấy - Elena nhẹ giọng hâm dọa. Oaa, nhưng không sao, cô ấy tin mình là được.
Miran có vẻ bất mãn, nhưng chỉ bảo "Nhanh lên" và nhìn tôi chờ đợi.
Tôi tiến gần hơn về phía Bạch xà. Cậu ấy đã gặp tôi vài lần. Mong là không quên tôi TT. Nếu quên là cả hai sẽ xuống mồ đấy! Đưa tay về phía trước mặt Bạch xà, tôi thở đầy căng thẳng, nhìn vào mắt nó, đôi mắt đỏ ươn ướt, tự dưng tôi nghĩ, nó đã khóc rất nhiều chăng?
- Uỳnh! - tiếng động lớn vang lên, đuôi nó đập mạnh xuống đất. Quằn quoại và đau đớn, nó phát ra âm thanh cuối cùng và nằm yên. Bụng dưới phình bất thường. Tôi lạnh gáy. Dunkel từ đó chui ra. Cả người dính thứ máu xanh nhầy nhụa. Cậu ấy đã đâm thủng bụng Bạch xà chui ra.. Bạch xà đã chết?! Không thể nào! Không thể nào!
Lần đầu tiên người tôi quan tâm nhất lúc này không phải là bàn hữu - Dunkel. Việc đầu tiên là tôi chạy lại bên đầu Bạch xà, không lo sợ, vuốt ve nó, mắt tôi ập nước, chẳng hiểu sao. Mở mắt nhìn, thấy tôi nó gừ nhẹ rồi ủi vào người, giọt nước mắt của nó lăn dài đau đớn. Và bỗng nó thét lên! Lần này thét một cách kinh hoàng hơn, và lịm hẳn. Tôi đã không thể đánh thức được nó.
- "Khốn nạn, con Bạch xà chết tiệt! Chết đi!" - Dòng suy nghĩ của Dunkel chạy trong tai tôi, quay qua, tôi thấy cậu ta đã dùng cây kiếm chặt Bạch xà làm đôi. Cậu ấy.. Aaaaa