Hức! Trông cũng mệt phết ra đấy. Cái cọc dài phải 2 met, nó nặng đến nỗi 2 người khiêng mới nổi. Chưa kể còn phải cắm xuống sông nữa chứ. Nhìn mấy cha nội làm mà tôi cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu.
-Băng kiếm sao chàng trai?- Một giọng cứng rắn vang sau lưng tôi.
Tôi quay ra thì là một tên khá bảnh trai đang đứng nhe răng cười tỏ vẻ thân thiên. Tên này gu thời trang buồn cười nhỉ? Một cái áo màu trắng, trên vai có gắn một chùm lông vũ khá bắt mắt. Tóc thì dài ngang vai. Nói chung trông lãng tử ra phết.
-“Có thể!”- Tôi úp mở.
-Haha! Cậu là knight từ Ardicate sao?- Hắn vỗ vai tôi.
Gật đầu
-Tôi là Sai! Chỉ huy cuộc chiến lần này! Rất vui được gặp cậu.- Hắn giới thiệu rồi chìa tay ra trước mặt tôi.
bắt tay
-“Dunkelheit”- Tôi đáp ngắn gọn.
Tôi liếc ra sau lưng anh ta. Hmm! Hắn sở hữu một thanh kiếm khá lạ. Nhưng trông cũng đẹp đấy chứ. Phần chuôi kiếm thiết kế như một chiếc lông vũ vậy.
-Tướng quân! Đức vua muốn gặp ngài ạ!- một tên lính chạy tới bẩm báo.
-Ta biết rồi! Ngươi lui đi! Chắc hẹn cậu dịp khác ta cùng uống rượu nhé! Tôi phải đi rồi.- Sai cươi thân thiện.
Tôi gật đầu rồi quay lại chỗ thằng Alen.
.....
Trời cũng đã nhá nhem tối, nhưng mà đống cọc sắt mới chỉ cắm được hơn 1 nửa.... haizz! Chỉ còn 2 ngày nữa không biết có kịp không đây. Tôi ngồi chán nản trên một gò đất trống nhìn những binh lính đang cật lực làm việc. Mình có nên phụ không nhỉ?....Suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định kệ họ. Dù gì cũng chả liên quan gì tới mình. Đưa ra kế hoạch đã là may mắn lắm cho cái vương quốc nhỏ bé này rồi.
-Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế?- Phương từ đâu xuất hiện lại ngồi cạnh tôi.
-“Chỉ là chán thôi!”- Tôi vẫn nhìn xa xăm ra ngoài biển.
Bọn tôi im lặng một lúc lâu. Một không khí nặng nề bao trùm lấy cả 2. Hoàng hôn cứ thế dần buông xuống. Tôi vẫn cứ ngồi nghịch những cọng cỏ mọc dưới chân. Còn cô ta thì....vẫn thế. Mặt vẫn lạnh tanh từ đầu đến cuối.
-Anh là một Knight hả?- Nhỏ bất giác hỏi.
-“Có thể!”- Tôi ngả người nằm ra đằng sau thở dài.
-Alen thuê anh sao?- Nhỏ nheo mắt nhìn tôi.
-“Hmm! Không biết nữa.”
-Anh thích kiểu trả lời mập mờ nhỉ?- Nhỏ cũng ngả người xuống nằm ngước mặt lên trời giống tôi.
-“Cô là người Việt Nam sao?”- Tôi bất giác tò mò.
-Việt Nam? Đó là gì thế?- Nó đáp câu mà tôi muốn xỉu.
-“Cô...không biết sao? Vậy...sao lúc trước cô kêu đã được học về cuộc chiến tranh của Ngô Quyền?”- Tôi bất ngờ.
-Thì đúng mà. Ở làng sương mù cũng có trường học chứ bộ. Anh làm như có mỗi mấy vương quốc lớn có vậy. À mà cuộc chiến này tôi được thầy giáo kể lại chứ cũng không hẳn là học.- Phương từ tốn nói.
-“Thầy giáo cô...là người làng sương mù luôn sao?”- Tôi lắp bắp.
-Hả? À không! Thầy ấy là một người du mục. Thầy đi qua làng tôi và xin vào dạy trong trường.
-“Vây...cô không phải là người bị lạc vào đây sao?”
-Lạc vào đây? Anh đang nói gì vậy? Tôi ở làng sương mù từ bé mà...-Nhò quay qua nhìn tôi đầy khó hiểu.
-“Tại vì...cái tên cô nó giống với tên những người ở quốc gia tôi thôi. Không có gì đâu!”- Tôi ngó lơ.
Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cô ta là đồng hương của tôi cơ. Ai ngờ cái lũ làm game còn dùng cả tên tiếng Việt cho NPC cơ chứ.
-Tên của tôi sao? Cũng đúng ha! Từ bé tôi đã bị trêu trọc vì khác với mọi người rồi!- Giọng nhỏ bỗng trầm xuống.
-“Thầy cô tên gì?”- Tôi bất giác phát hiện ra điều gì đó bất thường. Rất có thể tên thầy giáo này cũng là một trong những người bị lạc.
-Tên Khoa.
Rồi xong. Lão ta còn là người Việt Nam nữa.
-“Giờ thầy ấy ở đâu?”- Tôi cố gắng moi móc.
-Thầy...chết rồi...sao anh quan tâm thấy thế?- Nó nhăn mặt khó chịu.
-“Có thể anh ấy...là đồng hương của tôi!”- Tôi suy tư.
-Đồng hương? Việt Nam gì đó á hả?
-“Ừ thôi tối rồi! Vô ăn thôi. Mai chúng ta còn nhiều việc đó.”- Tôi cố gắng gạt qua cái vấn đề này.