Sau hơn nửa tiếng đánh chém điên cuồng và với sự trợ giúp của Sai thì cuối cùng bọn tôi cũng quét sạch được đám tàn quân Hỏa quốc. Khỉ thật! Bọn chúng đông như kiến vậy. Ngó quanh một lượt thì bính lính bên tôi cũng ngỏm gần hết rồi. Số còn lại không tàn tật thì cũng bị thương.
“Kengg…”- Tôi đánh bật thanh đao trên tay tên lính cuối cùng ra rồi chìa kiếm vô cổ hắn.
-“Còn gì muốn nói không?”- Mặt tôi lạnh tanh.
-Ngươi….ngươi sẽ phải trả giá khi đã giết ngài ấy.- Hắn nghiến răng.
Tôi chán nản lắc đầu rồi giơ cao thanh kiếm lên…..
-DỪNG TAYYYY!!!- Alen hét.
Nó bị gì vậy? Thằng khỉ nãy từ nãy đến giờ cứ ngồi yên một cục không làm gì cả, giờ đến lúc tôi xử tên cuối cùng lại phá đám là sao?
Tôi liếc mắt khó chịu nhìn nó thay cho câu hỏi: “Cậu muốn gì?”
-Hãy để….anh ta đứa xác chị Eli về Hỏa quốc được không?- Alen cúi gằm mặt vô cái xác vô hồn nói.
Tôi hất ánh nhìn về phía hắn để xem thái độ ra sao? Nếu ổn thì tôi sẽ tha. Nhưng không….
-Các ngươi….đồng ý cho ta đem xác ngài ấy về sao? – Mặt hắn đầy ngạc nhiên.
sụt…..- Tôi đâm một nhát ngay giữa trán hắn.
-DUNNNNN!!! CẬU CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?- Alen bất ngờ hét lên trước hành động của tôi.
-“Hắn ta không được phép hỏi lại. Chỉ được phép nghe lệnh thôi. Thay vì đặt câu hỏi, nếu hắn đồng ý luôn thì mọi chuyện đã khác rồi.”- Tôi giải thích.
-Nhưng….câu hỏi đó thì khác gì ông ta đồng ý. Câu…câu….- Alen nói bằng 1 giọng đầy oán trách.
Tôi im lặng quay đầu bỏ đi. Cậu ta đang đau khổ vì con nhỏ ngu ngốc kia, nên có nói gì cũng thế thôi. Tốt nhất nên để nó ở một mình. Trời đã tối sầm đi từ bao giờ, có lẽ mấy đứa kia vẫn ổn. Có Elena ở đấy thì chắc họ sẽ được hồi phục nhanh thôi. Tôi mệt mỏi trèo lên một mỏm đá ven biển nằm xuống ngước mặt lên trời. Hôm nay nhiều sao thật, trăng lại còn to nữa chứ. Phía dưới dày đặc xác chết, phía trên là một bầu trời sao tuyệt đẹp. Khủng cảnh này quả khó gặp lại lần nữa. Tôi nhắm mắt lại để thưởng thức cái gió biển mát rượi thổi vào mặt, lắng tai nghe tiếng sóng rì rào và còn cả cái mùi máu tanh bốc lên đầy kích thích nữa…..
………….
“-Anh chắc giết nhiều người lắm nhỉ?- Nó nhìn xa xăm rồi bất giác hỏi tôi.
-“Ừm...chắc thế.”- Tôi giật nảy người lắp bắp đáp.
-Anh thấy ngôi sao đằng kia không?- Nó chỉ tay vô một ngôi sao sáng trên trời.
-“Thấy.”
-Nó đẹp nhỉ?- Rynn đung đưa chân thích thú.
Tôi im lặng....nó muốn nói điều gì thế?
-Hơi tiếc là đến sáng nó sẽ biến mất ha?....
-“Ừm quy luật tự nhiên mà.”- Tôi cũng nhìn lên ngôi sao đấy đáp.
-Cũng đúng nhỉ? Cái gì cũng có quy luật cả...cố gắng phát sáng để rồi biến mất....- Nó trầm tư.
-“Ừa! Dù gì cũng sẽ biến mất thôi. Cho dù nó có sáng đến đâu....”
-Nhưng mà...nó được người ta chú ý đến vẻ đẹp lộng lẫy. Ít nhất còn đỡ hơn những ngôi sao tối tăm ngoài kia...không ai để tâm rồi..lặng lẽ biến mất.- Mặt Rynn đượm buồn.
Tôi quay qua nhìn nhỏ. Những lúc thế này trông nó cũng đẹp đấy chứ...một nét đẹp buồn bã.
-“Sao thì cái nào chả như nhau?”- Tôi nheo mắt hỏi.
-Ưmm....không đâu... sao sáng được người ta chú ý. Sao tối thì bị lơ đi không ai để quan tâm. Còn sao xấu thì...- Rynn ngập ngừng.
-“Thì?”- Tôi chờ đợi đáp án của nó.
Nó quay lại nhìn tôi chằm chằm rồi cười đáp:
-Bị người ta ghẻ lạnh. Hihi.
Tôi lại im lặng. Có lẽ...nó nói đúng.
-Chắc không đống nào trên màn đêm đó muốn làm sao xấu đâu nhỉ?- Nó giang rộng tay ngước mặt lên trời.
-“Chắc thế...”- Tôi ngập ngừng.”
………………
Kí ức về Rynn bỗng chốc ùa về khiến tôi giật mình mở mắt ra. Tôi bị gì thế nhỉ? Sao tự dung cảm thấy như mình là một thằng xấu xa nhất quả đất này vậy? Mình có hơi ác với Alen không? Không…Ở cái thế giới khắc nghiệt thế này, tôi không có gì xấu cả. Điều duy nhất tôi biết lúc này đó là giữ được cái mạng quèn của mình. Tôi phải trở về với gia đình tôi. Không thể để mấy cái cảm xúc vớ vẩn chen ngang rồi mất mạng được. Con đang làm tốt mà đúng không ba mẹ?
-Hôm nay nhiều sao nhỉ? – Tên Sai từ đâu tiến tới ngồi cạnh tôi.
-“Ừ!”
-Hơi tiếc là sáng mai chúng sẽ lại biến mất! –Sai cười nói.
Tôi sựng người lại bởi câu nói của hắn ta. Khỉ thật!! Sao hắn lại nói giống nhỏ Rynn thế.
-Sao thế? Cậu mệt à?
-“À ừ!! Có thể.” – Tôi viện cớ.
-Cũng đúng!! Hôm nay quả là mệt thật.- Anh ta ngả người ra sau phiến đá.
-“Anh có cảm thấy tội lỗi khi giết người không?” –Tôi bất giác hỏi.
-Hả? À thì… Nếu nó bảo vệ được thứ gì đó quan trọng đối với mình.
-“Haha! Anh và Alen giống nhau thật đấy! –Tôi phì cười.
-Alen cũng nói thế sao? –Mặt ổng ngạc nhiên.
-“Ừ! Mà nó sao rồi?”
-Chắc phải mất mấy ngày đó! Chắc giờ nó đang tiễn Hỏa kiếm rồi. – Sai gãi cằm.
-“Tiễn Hỏa Kiếm?” –Tôi nheo mắt tò mò.
-Mỗi thần khí đều có một linh hồn riêng! Linh hồn của chủ nhân sau khi chết sẽ trở thành linh hồn mới của thanh kiếm và sẽ tự trở về nơi nó từng ngủ yên để chờ đợi một chủ nhân mới. –Sai trầm tư giải thích.
-“Có nghĩa là đã sở hữu Thần Khí là phải giao cả linh hồn cho nó sao?” –Tôi nhăn mặt
-Đúng vậy. Nếu cậu chú tâm thì đến một lúc nào đó sẽ nghe được tiếng nói từ chính thần khí của cậu.
Tôi giơ thanh Băng kiếm của mình lên ngắm nghía. Mày có thể nói sao? Không biết khi còn sống mày là người thế nào nhỉ? Nếu tao chết tao có được gặp mày ở trong thanh kiếm không? Tôi nhìn chằm chằm vào nó rồi đặt một đống câu hỏi để xem nó có thể trả lời được thật không?….nhưng mà…. Có lẽ tên Sai này xạo xạo với tôi rồi. Làm gì có thanh kiếm nào biết nói cơ chứ.
……………………………
……………………………………….
-ALENNNNN!! TỪ TỪ THÔI KẺO TÉ!!- Eliber gọi với theo đứa em nghịch ngợm của mình.
-Không mà!! Chị không đuổi được em nên nói thế chứ gì? –Alen lè lưỡi tinh nghịch.
-Hứ chị mà không đuổi được á? Xíu về chị méc mẹ em cho mà xem nè!! – Eli hù dọa.
-Oaaaa!! Đừng mà!!! Em sẽ không được đi chơi với chị nữa đâu huhu!
-Thôi được rồi!! Giờ về nha!!- Nhỏ nói rồi nắm tay dắt đứa em bé bỏng của mình đi về.
Cánh đồng hoa hướng dương mỗi khi nở là lại vàng rực cả một vùng Lôi quốc. Chị em nó cứ thế vừa về vừa hái hoa tết vòng. Dưới cái nắng hoàng hôn đỏ rực đầy buồn bã vẫn vang lên 2 tiếng con nít cười đùa vui vẻ.
-Chị ở Lôi quốc chơi đến bao giờ thế?
-Mai chị về rồi!! Sợ không kịp gặp Dyno mất huhu! –Giọng nhỏ chán chường.
-Không sao mà!! Mai mốt em với chị Dyno sẽ sang Hỏa quốc chơi với chị nha….
-Yayyyy!! Nhớ đấy nha!!!- Eliber nhảy cẫng lên đầy vui sướng.
-Nhưng mà….qua đấy nhiều Sơn tặc lắm huhu!
-Không sao mà!! Chị sẽ bảo vệ 2 đứa!! Yên tâm. –Con nhỏ nháy mắt.
-Thiệt nha!! Hứa đi!! Chị không được để em bị thương đâu đó!- Alen chu mỏ ra đầy đáng ghét.
-Thiệt mà!! Có chị ở đây ai dám bắt nạt em!!
-Hức!! Em cũng muốn mạnh như chị…..-Mặt thằng nhỏ bỗng chốc xìu xuống.
-Ngoan nào!! Ráng luyện tập mai mốt thắng chị là chị có thưởng nhaaa!!- Eliber dỗ dành.
-Yayy!! Em sẽ thắng chị cho mà xem!
-Được thôi!! Móc tay nào.- Eliber chìa ngón tay bé nhỏ của mình ra.
Và thế đó… dưới cái ánh hoàng hôn buồn bã một lời hứa đã được lập ra từ 2 đứa nhỏ vô tư hồn nhiên.