Thiên Hàn vừa bước vào tất cả các nữ sinh trong phòng đều nhìn anh đến nỗi quên cả chớp mắt. Cô thấy có gì là lạ nên cũng ngước nhìn theo thì giật mình không phải chứ. Tại sao ông chú biến thái lại ở đây chứ? Ông chú biến thái đến đây làm gì?... rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô.
Lúc phát đề Thiên Hàn cứ nhìn Minh Nhã chằm chằm với ánh mắt ôn nhu khiến cô rùng mình. Anh đi kiểm tra hết 1 vòng rồi bắt cái ghế ngồi cạnh cô. Cô hoá đá ngay tại chỗ suy nghĩ 'CMN ông chú biến thái ngồi đây làm sao mình quay bài được' cô đã chuẩn bị mọi thứ trong rất ok không lẽ giờ bỏ. Cô ngồi cắn viết anh tưởng cô không làm bài được nên ngồi xích lại nói nhỏ vào tai cô "em không biết làm thì có thể hỏi tôi ".
"Ai nói tôi không biết làm" suy nghĩ trong lòng 'thật ra mình cũng không biết làm' "oh tuỳ em" 5' trôi qua cô vẫn chưa viết được 1 chữ trừ cái tên và lớp.
Anh thở dài trong lòng cô nàng này tính sĩ diện cao thật nhưng đúng gu của anh. "Em yên tâm tôi không hại em nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu hết". "Có thật không " ánh mắt đầy nghi ngờ cô bán tính bán nghi liếc anh "Ừ".
"Coi như tôi nể tình chú cầu xin nên tôi sẽ để chú giúp"."Em đúng là đồ tự cao đã nhờ sự trợ giúp của người khác mà còn ăn nói như vậy".
Rồi anh nói nhỏ từng câu trả lời vào tai cô. Cô bỗng trở nên đỏ mặt tim đập mạnh không lẽ bệnh tim của cô lại tái phát sao?
Anh thấy cô đỏ mặt thì cười hài lòng, cứ như thế ngày nào cũng vậy cho đến hết ngày thi. Cô thấy đề của mình so với những bài kia khác 1 trời 1 vực.
Cô phát cáu đến phòng hiệu trưởng cô mở của bước vào định nói gì đó lại gặp Thiên Hàn đang ở đó. Hiệu trưởng hỏi " Minh Nhã có chuyện gì sao?" "Dạ em nhầm phòng" mặt cô méo xẹo.
"Oh em hay vậy chữ phòng HIỆU TRƯỞNG to như vậy mà cũng nhầm". Thiên Hàn chọc ghẹo Minh Nhã.
Cô trừng mắt anh rồi đi ra khỏi phòng. Thấy cô rời đi anh cũng xin đi luôn. Rồi anh chạy theo nắm lấy tay cô" Chủ nhật này em rảnh không. Tôi muốn hẹn hò với em" Thiên Hàn bá đạo nói.
Câu nói này của Thiên Hàn làm Minh Nhã ngây ngốc. "Em không nói gì thì coi như em đã đồng ý" rồi anh bước đi 1 cách rất tiêu soái.
Ở 1 nơi cách đó không xa Thiên Vũ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Minh Nhã và Thiên Hàn.
Thật không thể ngờ được ông anh già này thật cao tay. Em sẽ đi theo tìm mọi cách để phá hỏng cuộc hẹn này của 2 người. Chàng thiếu niên nở nụ cười nham hiểm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi
Mọi người đều chen chen lấn nhau để xem kết quả thi của như thế nào . Mẫn Nhi cũng định chen vào nhưng không được rồi quay qua hỏi Mộc Hạ" Hạ Hạ cậu không vào xem kết quả học tập của mình sao?"
"Không cần đâu mình lúc nào cũng đứng trong top 5 của khối mà" Mộc Hạ tự tin nói. "Cũng đúng cậu lúc nào cũng giỏi hết không như ai đó luôn đứng bét khối" Mẫn Nhi vừa nói với Mộc Hạ vừa liếc nhìn Minh Nhã.
"Nhã Nhã bọn họ thật quá đáng" Diệp Dao tức không chịu nổi tại sao dám người xấu xa đó lúc nào cũng nói về bạn thân của cô như vậy?
"Thôi kệ đi tức giận làm gì cứ để cho đám chó đó sủa đi mình cũng không mất miếng thịt nào" cô nói khích lại trả lời. "Umk cậu nói có lí" Diệp Dao gật đầu đồng ý.
Bên kia đám Mộc Hạ mặt đỏ do tức vì câu nói của Minh Nhã.
Sau khi mọi người xem được kết quả học tập của mình có người thì buồn do điểm xấu, có người vui vì được điểm cao.
1 trận xì xào nổi lên "ê nè cậu có thấy gì không nữ thần bị loại khỏi top 5 rớt xuống top 6 của khối rồi kìa". "Đâu đâu... ờ đúng là vậy thật". "Nè Minh Nhã đứng top 1 của khối luôn kìa".... rất nhiều lời bàn tán nổi lên chủ đề chính chẳng ai khác là Minh Nhã và Mộc Hạ.
Sau khi xác minh những lời nói đó gương mặt Mộc Hạ vốn dĩ hồng hào nay được thay bằng gương mặt trắng bệch.
Diệp Dao coi thành tích của mình sẵn tiện coi cho cô bạn thân của mình. Rồi Diệp Dao chạy lại báo với cô tin vui này. Cô không tin nên tự mình xem. Đúng là ông chú già biến thái có khác.
Cô và Nam Cung Ngạo đồng hạng 1,
Dạ Lãnh Nam hạng 2, Diệp Dao hạng 3, Mặc Lâm hạng 4 và 1 người nào đó đạt hạng 5.