Chương 47: Nụ hôn giây

Cập nhật 3 năm trước
Trước Sau

Ựa.

Khôi ơi có thật trước đây cậu từng bị bệnh tự kỷ không thế? Tớ ngại quá à.

Thôi cơ mà dù sao cũng là một cái ôm nhỉ, ôm lỏng ôm chặt cũng chẳng khác gì nhau ấy, nên Thu chiều theo yêu cầu của người ta. Trán tớ dựa vào lưng cậu ấy, eo nói ra thì hơi xấu hổ nhưng Khôi thơm tho lắm á.

-“Khôi giống ba tớ nha, hai người đều rất sạch sẽ.”

Thu mở lời khen ngợi, Khôi thản nhiên đáp.

-“Không sạch để mà vợ bỏ à?”

Hả?

Gì thế? Dạo này toàn phát ngôn gây sốc à, hại trống ngực tớ cứ đập thình tha thình thịch ấy, ngượng ngượng cấu eo bạn một cái rồi lí nhí mắng.

-“Nói linh tinh quá à.”

-“Linh tinh gì? Khôi đang nói ba mẹ Thu mà.”

-“Thật á? Vậy mà tớ cứ tưởng…”

Uầy, lại ăn dưa bở rồi, ngại không để đâu cho hết ngại á. Khôi thì phởn lắm, tay cậu ấy phủ lên tay tớ xoa xoa nắm nắm rồi trêu chọc.

-“Thu mong làm vợ Khôi thế rồi cơ à?”

-“Đâu có đâu, Thu thèm vào nha. Khôi tập trung lái xe bằng hai tay đi không ngã bây giờ đấy.”

WC nghe lời lắm, đưa tay Thu lên miệng thơm chụt một cái rồi ngoan ngoãn bỏ ra. Tớ thừa nhận bản thân cũng hơi nghiêm trọng hoá vấn đề vì hai đứa đang ở trong con đường hoa sữa rất là vắng, nhưng kệ đi, an toàn là trên hết mà.

Cẩn thận một chút cũng không thừa đâu á, các cậu cũng thế nhé!

Có Khôi ở bên thực sự cực kỳ may mắn luôn, bởi nếu không tớ cũng chẳng biết những ngày tháng sau đó sẽ diễn ra tồi tệ tới mức nào. Bài vở trên lớp đã tùm lum rồi lại còn phải chuẩn bị rất bao nhiêu thứ để nộp đi du học nữa chứ, đôi lúc phát stress luôn á.

Một vài bạn trong trường nhà có điều kiện ý, được ba mẹ hỗ trợ rất nhiều luôn. Như em Diệp nè, phụ huynh mở cho hẳn một buổi triển lãm tranh, cái đó ghi vào hồ sơ sáng láng phải biết. Tớ thì phải bắt đầu từ con số không, cái gì cũng lân la đi hỏi han hết chỗ này tới chỗ kia, mà không phải hỏi cái gì người ta cũng nói, cho nên sự giúp đỡ của Khôi có ý nghĩa vô cùng to lớn.

WC biết rất nhiều thứ, kể cả những thứ không biết thì bạn cũng có khả năng thu thập thông tin.

-“Đừng áp lực quá Thu à, cố gắng hết sức mình là được rồi.”

-“Có còn là học sinh tiểu học nữa đâu hả Khôi? Bây giờ thời cơ vàng không phấn đấu thì sợ chẳng kịp mất…Thu sợ lắm…sợ Thu ngu dốt không được chọn… rồi Khôi đi du học mất…lúc đó Thu ở lại trong nước…Thu nhớ Khôi…Thu sợ Khôi sang đó rồi nhiều cái hay Khôi quên Thu ý…”

Tớ ngập ngừng tâm sự, giọng nghèn nghẹn à, tại đang xúc động mà. Hơi mệt mệt nên tớ đang nằm áp mặt xuống bàn ấy, Khôi cũng nằm tư thế giống Thu, gạt mấy sợi tóc xoã ở bên má tớ ra đằng sau rồi thắc mắc.

-“Sao trên đời lại có người đáng yêu như Thu hả Thu?”

Uầy, ngọt như mật ong chất lượng cao nha, nghe sướng lỗ tai thế chứ nị.

-“Toàn nịnh ngọt không à, thế trên đời này ai là người đáng yêu nhất, Thu hay Hến Sò?”

Tại có lần tớ thấy bọn nó thủ thỉ hỏi anh Khôi ơi Hến Sò dễ thương kinh khủng khiếp ý nhỉ, Khôi thơm chúng rồi cười cười gật đầu. Chẳng phải Thu so đo gì cả, tại đang rảnh rỗi nên muốn troll Khôi một chút á.

Cậu ấy cũng suốt ngày troll với làm nũng tớ đó thôi.

WC ơi là WC, để xem lần này chàng trả lời ra sao?

Haiza, vậy là cũng có ngày Cún bị bí còn tớ chiếm thế thượng phong nha, thiệt là sung sướng quá đi.

-“Chẳng ai cả, trong mắt Khôi thì ĐXH mới là cute nhất.”

Phán câu xanh rờn à, ĐXH là con ranh nào thế? Mối tình từ thuở ấu thơ? Thanh mai trúc mã? Thỉnh thoảng nhắc tới là tinh thần hưng phấn hẳn lên ý, trông phát ghét mà.

-“Tránh ra đi, đi mà quan tâm tới ĐXH của cậu đi.”

Thu bĩu môi rồi quay mặt sang phía khác không thèm trò chuyện nữa. Khôi chẳng dỗ ngọt gì sất, chỉ vỗ vỗ má tớ rồi thơm nhẹ lên mu bàn tay thôi. Thế mà tớ cũng nguôi ngoai hết giận đấy, tự thấy mình vô dụng ghê gớm.

Có bạn trai là WC nhiều bận lo nơm nớp à, thỉnh thoảng cứ phải ngó ngang ngó dọc xem có đứa nào ở quanh đây không, nói chung được cái là giờ nghỉ trưa chúng nó ăn rất lâu nên hay lên lớp muộn hơn.

Buổi chiều trả mấy bài kiểm tra lận, điểm Thu cao kinh khủng luôn á, trong lòng vui vẻ hớn hở lắm, tự dưng ngồi thẩn thơ mơ mộng à.

-“Kỳ này Thu mà được xếp thứ hai toàn khối chắc Thu sướng điên mất.”

-“Ừ, nếu xếp thứ hai Thu chủ động kiss Khôi 90 giây nhé, công Khôi bồi dưỡng Thu mà.”

Eo, thì thì thầm thầm đề nghị, thản nhiên như không á. Ước ước thế thôi chứ tớ tự biết lượng sức mình mà, trong top 5 là đã sướng rồi chứ nào dám vọng tưởng những điều cao xa.

Thế cho nên ừ đại luôn.

-“Nếu ngộ nhỡ Thu xếp thứ nhất thì sao? Thu có nuốt lời thề không?”

-“Hả? Khôi ấm đầu à? Mỡ đấy mà húp. Gớm, cuộc đời Thu mà có ngày đấy thì Khôi bảo Thu làm gì Thu cũng làm…kể cả sủa gâu gâu…”

-“Rồi, quân tử nhất ngôn.”

Ôi xời ôi, ngôn ngôn cái quái gì cơ chứ, chuyện có bao giờ xảy ra đâu mà phải lo.

Mà công nhận thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái đã thi học kỳ rồi.

Cả một tuần khổ sở chật vật ghê gớm, may sau đó được nghỉ mấy ngày dưỡng sức không thì chớt.

Đến cái hôm tổng kết Thu hồi hộp kinh lên được ấy, Khôi tới đón mà căng thẳng còn không nói chuyện với bạn được câu nào cơ. Cũng may mà người ta không trách móc gì cả, mua cho tớ chai nước khoáng rồi loanh quanh bên cạnh thôi.

Thời khắc nhận được phiếu báo điểm thi mới thở phào các cậu ạ.

Chỉ bị ba con 9, còn toàn bộ là 10.

Uầy, sướng thế chứ nị.

-“Điểm Khôi ra sao hả Khôi?”

-“Một 9 còn lại là 10 hết.”

Eo, ngưỡng mộ. Nhưng thôi, Khôi thì đú làm sao được nhỉ? Kết quả như này là tớ đã thấy mãn nguyện về mình lắm rồi á.

-“Thu xếp thứ hai rồi đó.”

-“Sao Khôi biết?”

-“Thu không tin thì ra bảng điểm lớn dán ngoài đại sảnh mà xem.”

Thấy Cún nói hơi hơi mừng rồi nhưng phải tận mắt chứng kiến cho chắc, thế là hai đứa lại kéo nhau ra đó. Đúng thật, trước nay điểm tớ luôn đứng thứ hai rồi, lần thi học kỳ này cũng chẳng ai cao bằng.

Eo, vậy là xếp thứ hai thật hả?

Mơ hay tỉnh đây ta?

-“Ớ Khôi ơi sao điểm của Khôi bị bôi đen hết cả thế này?”

-“Chắc đứa nào ghen tỵ Khôi được điểm cao quá nên chơi xấu đấy, nhưng kệ đi không sao đâu, quan trọng là giờ Thu thoả mãn ước nguyện rồi.”

Ừ, đúng vậy, thoả mãn ước nguyện rồi đó.

Rank 2/500 toàn khối, trời ơi sướng. Sướng ngất ngây con gà tây. Sướng muốn hét to thật là to ý. Thu còn đang cười tít mắt thì người ta đã níu níu ống tay áo thủ thỉ ngọt ngào.

-“Vậy Thu phải thưởng cho Khôi đấy.”

Ựa.

Giờ mới nhớ ra cái lời thề chết bầm đó, trời ơi đúng là một phút bốc đồng trăm năm le lói. Cớ sao khi xưa nỡ dại dột như vậy? Ước gì thời gian quay trở lại ngay lập tức à.

-“Từ…từ đã…để lúc về nha…”

Thu tìm cách hoãn binh, ai ngờ Khôi lắc đầu nguầy nguậy.

-“Không được, Khôi thích thưởng nóng cơ.”

Và rồi ai đó hầm hầm kéo tớ ra bụi hoa hồng, tới nơi cái mặt vênh lên rõ là ghét á. Thôi thì quân tử nhất ngôn, nhắm mắt phát là xong chứ làm gì phải run nhỉ?

Đúng vậy, có một phút rưỡi thôi mà?

-“Ai bấm giờ?”

-“Khôi bấm cho.”

Khôi rút điện thoại trong túi hẹn 90 giây rồi bảo tớ khi nào hết giờ chuông sẽ tự động kêu. Thu yên tâm kiễng chân lên rồi đặt hai tay lên vai cậu ấy, khẽ rướn người môi chạm môi.

Tim đập dồn dập tưởng bắn ra khỏi lồng ngực luôn rồi ý chứ. Mới thơm nhẹ ai đó một cái mà má tớ đã hồng rực luôn à, đang định tính bài chuồn thì bị người ta giữ lại, cậu ấy vòng qua ôm rồi hơi nhấc tớ lên một chút.

Sự thật là giờ chân Thu không chạm đất, và hồn Thu cũng lơ lửng ở phương nào ấy. Khoảng cách gần lắm, bây giờ là Khôi chủ động, cậu ấy hôn miết lên cánh môi tớ, mềm mại cọ cọ, mân mê nhè nhẹ dịu dàng.

Giây phút ấy, lãng mạn đến diệu kỳ.

Và cậu ấy, thực sự là một chàng trai rất ngọt ngào.

Là chàng trai của tớ.

-“Khôi à, Thu thích Khôi kinh khủng khiếp luôn á.”

Nhớ lại mỗi lần Thu thừa nhận tình cảm của mình hình như hoặc bị ép buộc hoặc là liến thoắng giải thích một chuyện gì đó chứ chưa bao giờ tâm sự kiểu bẽn lẽn ngượng ngùng như này. Khôi cười rạng rỡ lắm, đúng lúc ấy tớ phát hiện ra đồng hồ đã chạy tới giây thứ 200 rồi ý, cái người này nữa, cậu không thể sống tử tế đi một chút được hay sao?

Bực bực véo má bạn vài cái mà người ta chẳng cáu gì cả, chỉ hiền hiền chịu trận thôi, cái giọng nũng nịu rõ ghét á.

-“Còn Khôi thì…hình như…hình như…không đơn giản là thích nữa rồi Thu à…”

Eo, Thu tưởng như được rót mật vào tai vậy á, hai đứa bẽn lẽn nhìn nhau rồi nghe thấy trống điểm nên vội vã chạy ra hội trường lớn tập trung. Quên chưa kể kỳ này tớ được giải Nhì chạy cấp thành phố nhé, năm nay cái gì cũng nhì nhỉ?

Khôi không thi chạy nhưng tham gia bơi lội và điền kinh, giải nhất cả. Cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên còn đại diện cả đội bóng lên lĩnh thưởng nữa. Công nhận có nhiều người giỏi cái gì cũng giỏi hết cả á.

Xong xuôi là tới phần trao giấy khen cho người có thành tích học tập cao, lúc đọc tới khối 11 Thu choáng muốn xỉu luôn.

-“Pham Le Thu. Class 11A1. Rank 1/35.”

Không hiểu chuyện gì xảy ra nữa? Nhầm à? Bọn lớp tớ cũng đăm chiêu nhìn xuống, nhưng rồi Hưng bảo có khi nhầm lẫn gì thôi, giờ nhà trường còn bao nhiêu tiết mục nữa Thu cứ lên nhận thay Khôi đi tý báo cáo cô chủ nhiệm sau.

Khôi cũng gật đầu đồng tình.

Ừ, lên thì lên.

Nhận thay thôi nhưng cũng thấy thơm lây à, nhìn ánh mắt các bạn bên dưới ngưỡng mộ kìa, mừng cho Khôi luôn đó. Tới lúc đi xuống rồi đang định trả Khôi giấy khen thì lại phát hiện ra trên đó đúng là viết tên Phạm Lệ Thu mới hoành tráng chứ.

Thề là Thu hoang mang dễ sợ luôn à.

Hai mươi phút sau lại nghe thầy hiệu phó xướng tên chứ.

-“Pham Le Thu. Class 11A1. Rank 1/500.”

Trời ơi cứ thế này thì ngượng lắm, các thầy cô chẳng cẩn thận gì cả, nhầm gì mà nhầm tới hai lần. Thu chẳng thích cướp đi ánh hào quang của người khác đâu ý, đang lưỡng lự xem có nên bước lên khán đài tiếp không thì bạn Khôi giơ giơ phiếu điểm của mình ra.

WTF?

Đúng là có một con 9 với rất nhiều con 10, nhưng tự dưng ở đâu lòi thêm con 5 thần thánh môn Toán các cậu ạ.

Thêm hai cái phiếu tính tổng điểm trung bình, một của cậu ấy và một của tớ bị cậu ấy biển thủ từ lúc nào không biết.

Của cậu ấy ghi.

“Grade Point Average: 9.52/10

Rank: 2/35”

Của tớ ghi.

“Grade Point Average: 9.73/10

Rank: 1/35”

Chẳng hiểu Khôi chểnh mảng kiểu gì mà lần này kết quả thi tự dưng bị kém thế? Hay hôm đó ốm nhỉ? Lại còn giữ sĩ diện nói dối tới toàn bộ 10 chỉ có một con 9 nữa chứ, đúng là bọn con trai buồn cười như nhau á.

Ở trên kia chưa thấy Thu lên các thầy lại gọi thêm một lần nữa. Tớ vội vã chạy lên, ôi dồi ôi, bây giờ mới cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc của người đứng thứ nhất à, lâng lâng cứ như ở trên mây vậy á.

Ba mẹ ơi, Thu yêu ba mẹ. Thu ngàn vạn lần cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra Thu.

WC ơi, Thu vô cùng…vô cùng biết ơn vì WC đã kèm cặp Thu kỳ vừa rồi.

Ôi mái trường thân thương, ôi bạn bè mến yêu, ôi Tổ Quốc ơi, ôi đồng bào ơi, I love you all, chu choa chu choa.

Tuyệt vời.

Trên cả tuyệt vời.

1/500 toàn khối. Có mơ cũng không dám vọng tưởng tới ngày này.

Tiếp nhận tin sốc nên đầu óc Thu có hơi quay cuồng điên loạn chút chút ý, mãi tới lúc về chỗ nhìn mặt Khôi tươi roi rói mới thấy nghi ngờ ghê gớm. Xâu chuỗi các sự việc lại, từ chuyện cậu ấy giấu phiếu xếp hạng của tớ tới chuyện điểm trên bảng tin bị bôi đen nè, rồi thì thưởng nóng nữa chứ?

Ôi dồi ôi, Thu lại bị Khôi troll rồi. Điên quá là điên, đập túi bụi cho bạn một trận ý.

-“Ghét Khôi…đồ dại gái…không nghĩ tới cảm xúc của ba mẹ Khôi à…ba mẹ Khôi mà phát hiện ra vụ này chắc hai bác ghét tớ chết mất…”

Bạn vẫn còn cười cười với trêu Thu được á.

-“Đừng lo, ai lại đi ghét con dâu tương lai.”

May mắn làm sao Khôi vẫn xếp thứ hai toàn khối đấy, không thì Thu áy náy lắm á. Đúng lúc ấy Khỉ cũng chuồn sang gõ vai tớ hớn ha hớn hở.

-“Ê…Thu Thu…ê…mình giữ lời hứa nha…anh xếp thứ nhất rồi đó.”

-“Cậu đùa à? Top 10 cậu còn chẳng lọt.”

-“Mình thật, nhìn nè, môn giáo dục công dân 9.8, xếp thứ nhất luôn, lúc nhắn tin mình bảo chỉ cần ngoi lên vị trí đầu tiên mà, có bảo phải nhất tất cả các môn đâu.”

Hả? Giáo dục công dân thì cả khối có tới mấy chục đứa được 9.8 ý, cái cậu này khôn lỏi thế chứ nị, cũng tại Khôi bày trò á, tớ quay sang lườm người ta một cái.

-“Anh cho mình nợ tới cuối buổi nhé.”

Khỉ xoa xoa đầu Thu rồi phấn khởi về chỗ. Mặt Khôi lạnh tanh luôn à, tổng kết xong xuôi các thầy cô về phòng hội đồng ăn liên hoan rồi, chỉ còn học sinh ở lại thôi, bởi vì bây giờ là tiết mục văn nghệ của bọn tớ mà.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau màn nhảy của mình Khỉ đại ca không dùng mic phát biểu oang oang trên khán đài.

-“Thu Thu…I know you love me….please….please…don’t be shy…and…and…and…could you be my girlfriend?”

Ôi dồi ôi, tỏ tình hẳn bằng tiếng anh cơ đấy, lại còn trước bàn dân thiên hạ nữa? Bạn muốn tớ giấu mặt đi đâu hả bạn Khỉ?

Đã thế đàn em của cậu ấy đã nhảy xuống đây từ lúc nào rồi, dịu dàng đưa cho Thu mic. Tớ giờ vừa muốn từ chối luôn cho xong vừa không muốn làm bạn bị mất mặt trước đám đông nên tiến thoái lưỡng nan à, chẳng biết nói sao cho hợp tình hợp lý cả.

Thu còn đang bận tính toán thì Khôi đã giật lấy mic chậm rãi trả lời.

-“No, she couldn’t.”

Sự chú ý của cả trường dồn về bọn tớ. Trán Khôi lấm tấm mồ hôi, tớ biết mà, cậu ấy nói được với tớ nhiều nhất, thấy cô Vân kể dạo này ở nhà Khôi cũng chịu mở lời hơn rồi, nhưng khi đối diện với những người khác thì khả năng giao tiếp vẫn tệ thế.

Phát biểu trước đám đông như này chắc Cún căng thẳng lắm đó.

-“Why?”

Bực bực Khỉ rồi nha, mặt vênh kinh khủng khiếp, biết Khôi tự kỷ rồi mà còn cố tình chơi khó, dám thách thức WC nhà tớ trước đám đông à? Thu bức xúc thay á.

Khôi vẫn còn bệnh nên không nói được nhiều, chỉ đơn giản ngắn gọn vài từ.

-“Because she’s mine.”

Ừ, chỉ có mấy từ đó thôi nhưng khiến cả trường tớ xôn xao điêu đứng.

Nguyễn. Hoàng. Trọng. Khôi.

Phải chăng bạn muốn kéo thù trong giặc ngoài cho Thu?

Phải chăng bạn không ý thức được hậu quả sau phán ngôn ấy của mình?

Phải rồi.

Phải rồi đó.

Nếu ý thức được thì đã chẳng kéo Thu vào lòng rồi kiss nhẹ lên trán như vậy đâu. Ánh mắt trìu mến của cậu ấy khiến tớ thổn thức khôn nguôi, nhưng ánh mắt của bọn con gái trong hội hotgirl cũng doạ Thu stress muốn điên.

Trước Sau
Copyright © Truyện Truyện 2024. Liên hệ: [email protected]