Cùng lắm thì Kiều Phương Hạ không đến thăm anh, anh sẽ đi tìm Kiều Phương Hạ.
Ở khách sạn của đoàn phim.
.
Truyện Teen Hay
“Vết thương trên tay King đã đỡ chút nào chưa?” Khi Ninh Nguyệt gọi video tới, Kiều Phương Hạ lập tức hỏi cô bé.
Vài ngày qua, King chưa liên lạc với cô, nhiệm vụ lần trước cũng nhờ chú Thiên thông báo cho cô.
“Khá hơn rồi ạ, không chảy máu nữa” Ninh Nguyệt gật đầu đáp: “Nhưng mà tâm trạng của chú King luôn không vui”
Kiều Phương Hạ dừng lại một lát, sau đó thấp giọng giả vờ khẽ hỏi Ninh Nguyệt: “Vậy tại sao chú ấy lại không vui, có nói cho con biết lý do không?”
“Phương Hạ ơi, mẹ tiêu rồi” Ninh Nguyệt trả lời đâu ra đấy.
“Lần trước đầu chú King bị thương, mẹ biết ai là chủ mưu phải không?” Ninh Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
Kiều Phương Hạ hơi sửng sốt, Kinh đã điều tra ra Lệ Đình Tuấn rồi sao?
“Chỉ có con dám nói cho mẹ biết thôi, ngày hôm ấy chú King tức giận dữ lắm! Mẹ tiêu rồi!” Ninh Nguyệt thở dài đáp: “Chú ấy bị thương nặng như thế, vậy mà mẹ còn giấu chú ấy”
“Mẹ sẽ gọi điện cho chú ấy” Cô im lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói với Ninh Nguyệt: “Mẹ sẽ giải thích rõ với chú ấy”
“Phương Hạ à, chú King nói đó gọi là phản bội” Ninh Nguyệt lại thở dài.
Kiều Phương Hạ chưa bao giờ muốn phản bội King, mạng của cô là do anh ấy cho.
Không có Cố Dương Hàn sẽ không có Kiều Phương Hạ bây giờ, sao cô lại phản bội anh ấy chứ?
“Mẹ không cần con và chú King hả?” Ninh Nguyệt nhìn cô chăm chú, sau đó cất giọng hỏi.
“Con chính là tất cả của mẹ, con nói xem?” Kiều Phương Hạ nhíu mày hỏi ngược Ninh Nguyệt.
“Còn chú King thì sao? Chú ấy thích mẹ, mẹ có thích chú không?”
Ninh Nguyệt suy nghĩ một lát lại hỏi cô: “Chiếc nhắn kia chú ấy đã tốn thời gian một tháng để chọn kim cương, thiết kế, đánh bóng, chú ấy tự mình làm hết.
Chú ấy nói tự làm mới có ý nghĩa, còn nhờ con giữ bí mật, chú King thực sự rất thích mẹ”
Kiều Phương Hạ không biết Cố Dương Hàn đã tốn nhiều thời gian như vậy để thiết kế chiếc nhẫn cầu hôn kia.
Cô sửng sốt, sau đó dời mắt nhìn về phía hộp đựng nhẫn trong túi xách Một lúc sau, cô nhẹ giọng trả lời Ninh Nguyệt: “Mẹ cũng thích chú ấy, có điều Ninh Nguyệt à, chờ khi trưởng thành con sẽ biết, thích giữa tình thân hoàn toàn khác với thích giữa người khác giới”
“Tại sao vậy chứ? Thế mẹ thích ai?” Ninh Nguyệt khó hiểu hỏi.
“Mẹ…” Suýt nữa đã bật ra cái tên đó, Kiều Phương Hạ chỉ nói một chữ rồi ngừng lại.
Cái loại thích khắc sâu trong lòng không bao giờ quên chỉ có một người mà thôi.
“Chú về rồi, mẹ gọi điện cho chú ấy đi” Ninh Nguyệt nhìn thoáng vội vã trả lời Kiều Phương Hạ rồi ngắt điện thoại.
King đã biết Lệ Đình Tuấn đến công ty Ân Lợi để tìm Chu Tước rồi, nhưng anh ấy không hề gọi điện thoại cho cô, có phải là vì anh thất vọng về cô rồi hay không?
Kiều Phương Hạ nghĩ thầm một hồi, cô vẫn kiên trì gọi điện tới chỗ King.
Điều bất ngờ là vài giây sau King đã bắt máy.
“Anh đỡ hơn chưa?” Kiều Phương Hạ dè dặt hỏi.
“Ừm” King lạnh nhạt đáp.
“Chiếc nhẫn ở chỗ em, quản lý đại sảnh đã đưa cho em rồi” Kiều Phương Hạ suy nghĩ một lúc, kiên trì nói tiếp: “Chờ lần sau gặp anh”
“Kiều Phương Hạ” Cô vừa dứt lời, anh ấy đột nhiên lên tiếng gọi tên cô.
Kiều Phương Hạ không khỏi nghẹn lời, mím môi không đáp.
“Em có nhớ lời mình đã nói không? Dù xảy ra chuyện gì em cũng luôn đứng về phía anh vô điều kiện”
“Nhưng em đã nuốt lời”
“Khoảng nợ giữa anh và Lê Đình Tuấn, anh sẽ tính rõ ràng.
Nếu em chọn đứng về phía anh ta thì anh sẽ gạch tên em khỏi Truth, đây là quy định của tổ chức”
Kiều Phương Hạ nghe từng câu anh ấy nói, trái tim cô lạnh dần, Cố Dương Hàn giận thật à?